Đợi Tiêu Chiến ăn xong Vương Nhất Bác đưa anh ra ngoài đi dạo. Thật sự Vương Nhất Bác rất bận, nghỉ quay dưỡng thương cũng lâu rồi lịch trình dồn lại rất nhiều, ngày mai cậu lại phải trở lại đoàn tiếp tục quay phim rồi.
Tới trưa, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào một tiệm cơm nhỏ. Vừa vào trong, một cậu bé chạy đến ôm lấy chân Vương Nhất Bác.
Đứa trẻ đôi mắt long lang nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liếc nhìn phản ứng của cậu, ấy mà trong mắt Vương Nhất Bác lại lộ ra mấy nét dịu dàng. Đứa trẻ cười tươi, cất lên giọng nói non nớt:
"Ca ca, anh tới rồi!!"
Vương Nhất Bác xoa đầu cậu bé rồi nhấc người cậu bé quay người hướng vào bên trong nhà.
"Ừ. Anh đến rồi, giúp anh nói với dì là 2 xuất như mọi khi nhé!"
Vương Nhất Bác vỗ lưng cậu, cậu bé lon ton nhảy chân sáo vào trong. Bàn ghế có vẻ hơi cũ kỹ, có nơi còn bám một lớp bụi mỏng. Vương Nhất Bác chọn một góc khuất ít người, lấy giấy ăn lau ghế cho Tiêu Chiến rồi để anh ngồi xuống.
Tiêu Chiến nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Nơi này là một khu phố nhỏ ở Hoành Điếm. Vì là địa điểm quay phim nên kiến trúc khá cổ kính, tiệm cơm này cũng vậy. Cách bày biện đồ đạc giống như thời cổ đại, giản dị, mộc mạc, ấm áp nhưng thoải mái khác xa cái cảm giác xa hoa lộng lẫy ở trong nhưng nhà hàng năm sao. Tiêu Chiến rất vừa ý với tiệm ăn này.
Tiêu Chiến chống cằm, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng Vương Nhất Bác, hỏi cậu:
"Sao em biết được nơi tốt như này?"
Vương Nhất Bác rút hai đôi đũa trong ống ra, rồi lấy giấy ăn chà chà lên từng chiếc, vừa chà vừa nói:
"Lúc em rời khỏi Vương gia thì cái gì cũng không có, em đi đóng phim ở đây nhưng chẳng có đủ tiền ăn ở nhà hàng sang trọng. Có lần em quay phim ở con phố này nguyên cả một ngày chưa được ăn gì, dì Thư thấy em sắp lả vì đói nên nấu cho em một bát phở, sau đó em là khách quen ở đây luôn."
Dì Thư từ trong bếp ra, bưng theo là hai tô phở thơm nức mũi. Đặt hai tô xuống trước mặt hai người, dì Thư cười đùa.
"Tiểu Vương lại đưa bạn đến đấy à? Cũng lâu lắm rồi mới tới nhỉ?"
Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố giữ bình tĩnh nhìn dì Thư.
"À...vâng."
Dì Thư hơi liếc nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy biểu cảm đổ giấm của Tiêu Chiến dì đưa tay lên che miệng cười khúc khích: "Được rồi, mau ăn đi." sau đó đưa con trai vào trong.
Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác.
"Em không có gì muốn nói à?"
Vương Nhất Bác đang trộn sợi phở chợt dừng lại, không lâu sau thật thà mở miệng.
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là từng đưa một người anh em đến đây thôi."
Tiêu Chiến gật đầu, thu lại ánh mắt nghi vấn, bộ dạng hơi đăm chiêu suy nghĩ, tay chọc chọc tô phở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG TIỂU TÁN NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
FanficMột coolguy chính hiệu như Wang Yibo lại rung động trước một NPC của tựa game thiếu nữ? Hoang đường! Thể loại: Sinh Tử Văn, HE, Khoa học viễn tưởng, ít đấm đá nhưng có đấm đá bằng não. Nội dung tuyến chính ra sao đọc thì biết chứ hiện tại tác giả ch...