Chương 7: Thân thế của Tiêu Chiến

1.9K 209 4
                                    

Về đến phòng, Vương Nhất Bác dứt khoát khóa cửa lại. Một mình ngồi yên tĩnh ở sô pha suy nghĩ điều gì. Bất giác hai má đột nhiên ửng hồng lên, đưa tay trái lên che lại biểu cảm thẹn thùng.

Là thật, Vương Nhất Bác thẹn rồi.

Nghĩ lại khung cảnh quấn quít đêm qua, Vương Nhất Bác vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy sung sướng. Tâm trạng vui vẻ, Vương Nhất Bác chợt nảy ra ý định phát weibo.

Sau khi thức dậy vào buổi chiều tối, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời đang tỏa nắng yếu ớt phía sau đồi núi ở  Hoành Điếm trông thật đẹp, nhìn mặt trời sắc hồng, núi non màu lam tạo thành khung cảnh hài hoà, Vương Nhất Bác mở máy ra chụp một tấm.

Weibo update:
@UNIQ - 王一博: Tựa cổ hồng lam xuất CP [trái tim].
Chào anh! Rất vui.
#Đính kèm ảnh#

Phía dưới nhanh chóng có một đống bình luận.

@Kim_ chủ_có_TIỀN: Vương Tổng phát weibo rồi!!!

@Viên_ đá_nhỏ_của_Điềm_Điềm: Tâm trạng rất tốt! Ngửi mùi bất thường.
-> @Lạc Hoa: Thím cầm tinh con cẩu sao???
--> @Viên_ đá_nhỏ_của_Điềm_Điềm reply @Lạc Hoa: Quá khen!
---> #author @UNIQ - 王一博: 😒😒😒😒😒😒😒
----> @Lạc Hoa: aaaaaa~ Vương Tổng reppp!!!!
-----> @Viên_ đá_nhỏ_của_Điềm_Điềm reply @Lạc Hoa: "..." Tôi ngửi được mùi nguy hiểm, té trước!

Vương Nhất Bác cảm thấy quá vô vị liền offline. Thoát weibo ra, định mở PUBG chơi vài trận thì đập vào mắt là 《Hẹn Hò Cùng Tiểu Tán》 đã quay lại. Vương Nhất Bác nở nụ cười, nhanh chóng vứt PUBG sang một bên rồi lập tức vào game gặp Tiểu Tán.

Nhìn qua poster thì Tiểu Tán trong game bây giờ đã lớn hơn trước, vẫn có nét hoạt bát như vậy nhưng nhìn có vẻ trưởng thành hơn rồi, bây giờ tên cố định là Tiêu Chiến chứ không còn là Tiểu Tán nữa, còn thay đổi ra sao thì phải đợi gặp đã rồi tính. Lúc vừa vào game, Vương Nhất Bác xuất hiện ở trước cửa siêu thị, nhìn một lúc liền quyết định đi vào.

Lúc ra, Vương Nhất Bác hai tay xách hai túi khoai tây chiên to đùng, vui vẻ về nhà.

Tiếng chuông cửa reo lên vài tiếng 'reng...reng' vui tai, bên trong có tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía cửa, không lâu sau đó cửa mở ra. Đúng là chàng thiếu niên dương quang ấy đã biến mất thật rồi, người trước mặt Vương Nhất Bác bây giờ đã là một người đàn ông với nét mặt ôn nhu, ấm áp.

Tiêu Chiến nở nụ cười với cậu, nụ cười này thật lâu quá Vương Nhất Bác mới lại nhìn thấy, nhất thời xúc động nhìn nhau không nói lên lời, không khí thật gượng gạo Tiêu Chiến đành cười nói:

"Sao vậy? Em không vào nhà à?"

Vương Nhất Bác bên ngoài thao tác lộn xộn, điều khiển Vương Nhất Bác bên trong hết gật đầu rồi lại lắc đầu luống cuống:

"Có...em vào ngay."

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác vào nhà rồi đóng cửa lại, hai người đều im lặng, Vương Nhất Bác chưa quen với bộ dáng này của Tiêu Chiến nên không dám ho he gì, còn Tiêu Chiến im lặng cũng không biết đang nghĩ gì. Vương Nhất Bác đặt khoai tây chiên lên bàn. Đột nhiên, Tiêu Chiến từ phía sau ôm tới gục vào hõm cổ của cậu thì thầm.

[BJYX] CÙNG TIỂU TÁN NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ