Chương 18

988 134 10
                                    

Ông bà Vương rời đi khỏi biệt thự trước, Vương Nhất Bác lấy trong kho xe ra một chiếc motor Yamaha. Tiêu Chiến thay đồ xong, nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên motor mà không nói nên lời.

Hình ảnh này quá khác biệt đi...

Tiêu Chiến giơ tay che mặt, nói:

"Vương Nhất Bác, em nghiêm túc chút đi, ai lại đi motor đến đó chứ? Có thể đổi xe khác không?"

Vương Nhất Bác "ồ" một tiếng, cũng gật đầu quay xe trở lại, không lâu sau lái một chiếc Ferarri ra. Chiếc xe đặc biệt cá tính, tổng thể màu đen sơn một vài họa tiết xanh lá, mặt trước có một vệt sơn xanh tạo thành vết xước, không quên kèm theo là chữ số 85 quen thuộc.

Vương Nhất Bác tâm trạng đặc biệt tốt, cười nói:

"Chiếc này được chứ?"

Tiêu Chiến không muốn quá nổi bật, nhưng với phong cách của Vương Nhất Bác thì xe không đủ thể thao thì cậu sẽ không lái. Đành chịu vậy, ai bảo đây là xe của người ta, mình cũng là của người ta chứ?

Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó thôi. Tiêu Chiến chậm rãi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Vương Nhất Bác hơi ngả ngớn nhìn Tiêu Chiến:

"Anh Chiến, hôn một cái nhé?"

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, cậu có vẻ bỏ qua thái độ ngại ngùng của Tiêu Chiến mà nhân lúc Tiêu Chiến không phòng vị nhanh chóng cúi người lướt qua môi Tiêu Chiến, nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước vậy.

Tiêu Chiến che miệng, hai má đỏ đên gầm gừ: "Vương Nhất Bác, em càng ngày càng hư..."

Vương Nhất Bác vui vẻ đạp chân ga phóng đi.

Tiêu Chiến hẳn là chưa từng dự tiệc ở địa cầu, có chút không thích nghi được, anh lựa chọn ra ban công ngồi chờ Vương Nhất Bác tiếp khách quý xong.

Không lâu sau, Quý Hướng Không dẫn Tiêu Nam đến.

"Biểu ca..."

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, Quý Hướng Không dường như say rượu quàng lấy vai Tiêu Nam mà cười nói ngả ngớn. Tiêu Nam bực bội hất hắn ra, Quý  Hướng Không yên phận dựa vào vai Tiêu Nam ngủ.

Tiêu Nam nói: "Biểu ca, không đợi được nữa..."

Tiêu Chiến tựa lưng vào lan can, tầm mắt mắt bất định, có chút trầm tư nói:

"Ừ, chỉ sau hôm nay thôi, được không?"

Tiêu Nam thở dài, đỡ Quý Hướng Không dậy quay người rời đi. Tiêu Nam vừa rời đi thì Vương Nhất Bác đến, cả người toàn mùi rượu rất nồng, Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, thoải mái mà ôm chẳng để ý đến người khác có nhìn thấy hay không.

Trái tim Tiêu Chiến thật sự đang run rẩy, lần này rời đi không biết có thể quay lại được nữa hay không. Tiêu Chiến lưu luyến người đàn ông này, nhưng cũng không thể bỏ mặc Huyền Tử.

"Vương thiếu, Đổng sự trưởng cho gọi."

Phía sau, tiếng trợ lý vọng đến. Vương Nhất Bác lưu luyến tách cơ thể mình khỏi Tiêu Chiến. Mặt mũi khó chịu, quay người nói: "Biết rồi!"

[BJYX] CÙNG TIỂU TÁN NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ