Xin chào ngày cách ly toàn xã hội thứ 2!Chúng mình bắt đầu luôn nhé.
CP: Án Đình x Lê Chiêu
Dạo này tui khá thích thụ kiểu ngoan ngoãn hiểu chuyện, không chủ động làm nũng nhưng vẫn vô tình làm nũng, không thánh mẫu, trái lại còn phúc hắc.
Đương nhiên, nói vậy là mọi người biết Lê Chiêu trong truyện này chính là kiểu như trên rồi đúng không?Truyện này diễn biến cực chậm, hơn 110 chương, khoảng 90 chương thì Án Đình và Lê Chiêu mới yêu nhau. Tính tôi nó bị dở hơi ấy, yêu nhau sớm quá thì không thích, nhưng yêu nhau chậm quá thì tôi cứ hối hai đứa nhanh yêu nhau đi. Mệt ghê vậy đó!
Nói về nội dung chính của truyện thì Lê Chiêu là một em nhỏ đáng thương bị cha mẹ nuôi bạo hành rồi đưa vào cô nhi viện, sau đó vì kiếm tiền chữa bệnh cho một chị gái sống cùng trong cô nhi viện mà bỏ học đại học đi làm diễn viên. Ban đầu chỉ là diễn viên quần chúng thôi, mãi về sau mới leo lên được cái vai nam chính. Ai mà ngờ chỉ làm nam chính của một bộ phim chiếu mạng thường thường thôi mà Lê Chiêu cũng có thể hot đình đám suốt gần nửa năm liền.
Lại nói về Án Đình, từng có cha mẹ nhưng anh lại tận mắt chứng kiến mẹ giết ba mình rồi tự sát khiến anh bị ám ảnh tâm lý. Một ngày nọ, anh gặp Lê Chiêu trong nhà hàng, Lê Chiêu cứ tưởng anh là phục vụ bị khách hàng bắt nạt nên ra tay cứu giúp, từ đấy thì hai người là bạn.
Án Đình chưa bao giờ có bạn nên lúc nào cũng sợ Lê Chiêu không cần mình nữa. Anh có 2 cái biệt thư nhỏ nhỏ bằng cả cái quảng trường, anh ở một cái còn một cái cho Lê Chiêu ở nhờ vì em nó nghèo kiết xác. Anh còn là ông chủ của một tập đoàn siêu to khổng lồ, thấy em làm diễn viên, anh bèn để em làm đại diện thương hiệu các mặt hàng xa xỉ ở tập đoàn của mình.
Mong ước của Án Đình là Lê Chiêu đòi anh mua nhà mua xe cho ẻm, nhưng mãi chưa thấy Lê Chiêu đòi. Án Đình bảo món đồ mà đứa trẻ nhà khác có thì Lê Chiêu cũng phải có, món đồ mà đứa trẻ nhà khác không có thì Lê Chiêu càng phải có.
Em gia nhập công ty giải trí Dâu Tây, anh lại chuyển sang làm chỗ dựa cho em bên đấy. Trên dưới công ty cũng em như trứng. Paparazzi hết đồn em là con cưng của Dâu Tây, lại đồn em là con ruột của tổng tài Dâu Tây.
Nhờ có Án Đình, con đường Lê Chiêu đi năm 20 tuổi trở nên bằng phẳng hơn, không còn phải chịu đói chịu đau chịu lạnh như hồi trước nữa. Lê Chiêu cứ nghĩ Án Đình chính là người đã cứu mình, nhưng thật ra chính Lê Chiêu mới là người giúp Án Đình thoát khỏi bóng ma tâm lý.
Truyện này đọc để tìm cảm giác thoả mãn thì siêu hợp luôn. =))))
Tôi đọc nhiều truyện mà nhân vật chính có quá khứ thảm hơn thế này, nhưng không hiểu sao tôi cực kỳ ấn tượng với quá khứ của Lê Chiêu và thương ẻm. Nhớ nhất là lúc Lê Chiêu nói đứa trẻ có mẹ thương là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Lê Chiêu là em bé ngoan, hồi ở cô nhi viện có người ngỏ lời muốn nhận nuôi em, nhưng Lê Chiêu không đồng ý. Mỗi ngày em đều cố gắng làm xong bài tập sớm rồi ngồi chờ trước TV xem chương trình tìm người thân. Dần dà, Lê Chiêu lớn hơn, em cũng không nhắc lại chuyện tìm ba mẹ nữa. Lê Chiêu làm diễn viên, một phần là muốn kiếm tiền chữa bệnh cho chị, một phần là muốn nổi tiếng, để nếu như ba mẹ ruột của em có xem TV rồi nhìn thấy em, họ sẽ nghĩ đứa con trai mà họ thất lạc có lẽ cũng cỡ tuổi cậu nhóc này.
Đọc truyện xong mà cảm giác thế giới thật là tươi đẹp! Truyện không chỉ có tình yêu mà còn có tình thân. Tuy hơi chậm nhiệt nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy cuốn dã man. =))))
🌼🌼🌼
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REVIEW] Giới Thiệu Đam Mỹ
RandomNhững bộ đam mỹ ta từng đọc qua và cảm nhận linh tinh Hi vọng hữu ích cho mọi người trong quá trình lựa chọn chuyện nha...