Cắn lên đầu ngón tay anh

1K 25 9
                                    

Hello!~

Tôi định trở thành một cô gái chìm đắm trong truyện cổ trang nhẹ nhàng sâu lắng man mác buồn nhưng không, tôi không thể. Trước giờ tôi thiếu nghị lực dã man, lần trước bảo là sẽ chuyển sang đọc cổ trang, giờ lại đi review truyện hiện đại ngọt sủng. Xin lỗi quý vị, tôi lại nói được nhưng không làm được rồi.

CP chính của truyện là Lục Thời x Sở Dụ. Cả truyện thì tôi ưng nhất là mấy đoạn ngọt chết người, còn lại thì cũng bình thường.

Sở Dụ là cậu út nhà giàu, một ngày nào đó vô tình biết được mình phải hút máu Lục Thời thì mới sống được, nếu không thì sẽ mất vị giác, cả người mệt mỏi uể oải.
Lục Thời là kiểu bị số phận đưa đẩy nên cố gắng trở thành người siêu hoàn hảo, và bằng cách nào đó sau khi bị Sở Dụ hút máu thì đâm ra nghiền rồi thích người ta.
Nhưng cái vấn đề của truyện này là cho đến tận cuối truyện, tác giả không viết rõ tại sao Sở Dụ phải có máu của Lục Thời mới sống được. Hoặc là tôi đọc sót đoạn nào? Nhưng tôi nhớ là tôi không skip nhiều như thế mà.

Nếu như truyện không có tag ngọt sủng thì đây sẽ là một truyện hơi dark một tí đấy, nhưng mà thật ra có thêm chữ ngọt sủng vào rồi thì dark mấy cũng thành hường phấn hết.

Sở Dụ trong đây có hơi ỷ lại vào Lục Thời. Cũng không thể trách Sở Dụ, tại vì ngay từ đầu, Lục Thời đã cố tình khiến Sở Dục ỷ lại mình. Cho nên là suốt truyện, Sở Dụ với Lục Thời có cực kỳ nhiều hành động cute nho nhỏ kiểu như Sở Dụ nằm gục xuống bàn ngủ nhưng cũng không quên nắm lấy một ngón tay của Lục Thời, buổi sáng Sở Dụ mơ màng tỉnh dậy chưa biết gì nhưng vẫn theo thói quen dang tay để Lục Thời mặc áo giùm cho, Sở Dụ ngủ quên ở nơi đông người, Lục Thần lấy tay che tai Sở Dụ lại cho đỡ ồn rồi để em ý tựa vào lòng mình ngủ cho thoải mái, rồi thỉnh thoảng Sở Dụ lại gọi Lục Thời là "Anh ơi" làm tôi quắn quéo hết cả ruột gan.

Sở Dụ lớn lên trong một gia đình sung túc nhưng ít tình yêu thương từ mẹ. Còn Lục Thời gọi kẻ thù giết mẹ ruột của mình là "mẹ" trong suốt 17 năm. Sau khi biết được sự thật ấy, Lục Thời nổi điên, cứ như bất cần đời, bỏ nhà chuyển trường nên mới gặp được Sở Dụ. Mẹ ruột của Lục Thời bị sát hạt rất kinh khủng, Lục Thời điều tra với lập kế hoạch trả thù cũng đỉnh, nhưng chẳng hiểu sao cái kết của vụ án này nó cứ nhạt nhạt kiểu gì ấy.

Lại nói tiếp về sự ngọt của truyện này. Một trong nhưng cảnh khiến tôi rung rinh khi xem anime hoặc là phim đó là cảnh thụ cắn/ ngậm ngón tay của công. Mẹ ơi kích thích lắm ấy! Rồi mọi người nhìn cái tên của truyện này đi là hiểu. Mỗi lần Sở Dụ "đói" thì Lục Thời luôn đưa tay đến bên miệng em ý để em ý cắn, nếu không thì là bả vai, nhưng đa số vẫn là hút máu ở tay.

Ngày trước, Lục Thời bất cần đời lắm, đua xe không tiếc mạng. Nhưng từ lúc có Sở Dụ, anh nghĩ mình không thể chết được, nên đang đua nửa đường anh vòng moẹ về không đua gì nữa

"Không quay lại, có người sẽ khóc."

Cái sự ngọt ngào nó cứ rải rác khắp truyện ấy. Phần đầu thì chưa có gì, tại vì hai đứa hồi đấy chẳng đứa nào ưa đứa nào cả. Với lại nhiều tình tiết ở phần đầu tôi không ưng cho lắm nên cũng skip qua một số chỗ. Nhưng còn lại thì siêu ngọt! À tuy nhiên thì tôi cũng không ưng cái kết thì tôi nghĩ chưa trọn vẹn.

"Lục Thời... Cậu có ước nguyện gì?
"Hi vọng năm mới này, Sở Dụ bình an."
 

Hết rồi đó! Bye bye!~

[REVIEW] Giới Thiệu Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ