Cựu Mộng

664 15 9
                                    

Truyện hay đến tuyệt vọng.

Bình thường tôi chỉ review nhảm nhí được thôi chứ đến mấy truyện có độ sâu như này là tôi không biết phải nói sao.

Sau khi đọc Chiết chi xong, tôi không dám đọc truyện của Khốn Ỷ Nguy Lâu lại lần nào nữa. Các truyện của chị ấy đa số là ngắn, gói gọn trong vài chục chương nhưng đọc xong mà cứ ngỡ là đã đọc được một câu chuyện thật dài như cả đời người vậy. Mãi cho đến dạo này tôi bắt đầu cần một chút gia vị cho tâm hồn, tôi mới bắt đầu đọc lại và hình như tôi cảm thấy Khốn Ỷ Nguy Lâu viết Cựu Mộng lên tay hơn rất nhiều so với ngày trước.

CP: Lâm Dịch x Lâm Gia Duệ

Sơ qua một chút về nội dung thì Lâm Dịch theo vai vế là chú của Lâm Gia Duệ, sau này mới biết là không có quan hệ ruột thịt, trái lại Lâm Dịch còn hận nhà họ Lâm thấu xương. Hai người yêu nhau thật lòng, nhưng Lâm Dịch lại lợi dụng Lâm Gia Duệ để trả thù, từ đó, tình cảm của Lâm Gia Duệ dành cho Lâm Dịch đã nguội lạnh. Mười năm sau trở về, Lâm Dịch muốn có được tình yêu của Lâm Gia Duệ lần nữa.

Nghe qua thì cái cốt truyện của nó cực kỳ bình thường, thậm chí là cẩu huyết đúng không? Đọc mười mấy chương đầu, tôi còn cho rằng truyện không ngược lắm, tôi chỉ thương thụ một chút, ghét công một chút thôi, nhưng càng đọc lại càng cuốn.

Cái hay của truyện này không hẳn là bởi vì cốt truyện, nhưng bởi vì tác giả đã khai thác những đau khổ, dằn vặt, day dứt trong nội tâm nhân vật, thêm nữa là truyện có nhiều chi tiết rất ám ảnh, khắc sâu vào lòng chứ không phải là một câu chuyện qua cao trào rồi thì người đọc không còn nhớ gì về nó nữa.

Nếu không nhớ lầm thì truyện có 18 chương, 2 phiên ngoại. Đọc xong mà tôi không biết đó chỉ là giấc mơ hay hiện thực nữa. Nói khách quan thì công trong đây sai, quá sai luôn. Nhưng mà công không sai vì trả thù mà sai vì lợi dụng thụ để trả thù. Vả lại, công cũng đáng thương nên nếu có 2 phe muốn đổi công và không muốn đổi công, tôi nghiêng về phe thứ hai hơn.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn là một đứa sủng thụ, nên là ôi đờ mờ cái sự đau khổ mà thụ phải chịu thì không thể diễn tả bằng lời được nữa. Thụ không phải chịu nỗi đau thể xác, nhưng lại chịu nỗi đau tinh thần, và từ nỗi đau tình thần, tự em ấy đã hủy hoại thể xác của chính mình.

Đọc truyện thấy nhiều đoạn tức công dã man, nhưng lại không muốn BE chút nào, bởi vì cả hai đều đã bỏ ra quá nhiều cho tình yêu này rồi nên phải được hạnh phúc bên nhau.

À, chính văn thì OE (?), phiên ngoại HE nhé!

____________________

Dạo này cứ thèm ngọt là tôi lại đọc truyện của Mạn Mạn, cuồng ngược thì đọc truyện của Khốn Ỷ Nguy Lâu.

Đợt nghỉ Corona này tôi đã cày Năm ấy vạn dặm tìm đường phong hầu không biết bao nhiêu lần.
Đọc qua không ít truyện, nhưng nếu có hỏi là thích truyện nào nhất, thì trong đầu tôi tự giác sẽ nghĩ đến truyện của Mạn Mạn.

Còn truyện của Khốn Ỷ Nguy Lâu là cái hố tôi mới nhảy thôi, hi vọng là tôi đừng khóc ngất trong cái hố này.

[REVIEW] Giới Thiệu Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ