"jisoo." giọng trầm ấm của jinyoung khẽ kêu.
"vâng ?" jisoo cười khúc khích bấm điện thoại.
"đi tập trị liệu thôi nào, ngoan." jinyoung tiến đến giựt lấy điện thoại của jisoo rồi đoạn ẵm cô lên ghế xe lăn đẩy đi.
"tậi trị liệu xong thì em còn nhảy được không ?" jisoo ngây ngô hỏi
"được chứ, không chỉ nhảy được, em còn có thể chạy tìm gà giống lúc trước và.."
"và làm sao jinyoung ?"
"em còn có thể cầm váy cưới đi cùng anh suốt cuộc đời này." đoạn jinyoung quỳ xuống đeo một chiếc nhẫn có hình bông tuyết trắng ngần lên ngón tay gầy gộc của jisoo.
"anh đang cầu hôn em đấy à ?"
"em không được từ chối và cũng không có quyền từ chối." jinyoung nhẹ nhàng nói, đối với anh jisoo tỉnh dậy được đã là kì tích lắm rồi. chả mong điều gì hơn, chỉ mong bên em cả đời này.
"biết rồi, jinyoung ngốc quá." jisoo đoạn cười tươi dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt jisoo như bừng sáng lên, nụ cười của cô chính là năng lượng tuyệt đẹp nhất thế gian này. cô đã trở lại, cô về vì còn người cô yêu. cô về là còn vì những người đợi cô trở về.
"jinyoung à, em yêu anh." jisoo cầm lấy tay jinyoung nói nhỏ.