Chương 69

1.6K 69 7
                                    

Cô ta vừa sợ hãi vừa đi rất nhanh, nhiều lần cô ngoái đầu lại phía sau đầy cảnh giác. Đến khi đi một đoạn khá xa rồi mới dám thở phào một cái. Vừa rồi cô thật may mắn nếu như không có thiên thần lúc đó xuất hiện kịp thời chắc hẳn đối diện với tên ác quỷ kia cô nhất định không thể sống lâu hơn một giờ nữa rồi. Cô nhắm chặt mắt tự hứa với lòng sau này nhất định sẽ không dám trêu ghẹo ai nữa. Chỉ vừa nhắm mắt được vài giây thì cô lại hậu đậu đụng phải một người khiến cho chiếc điện thoại cùng với bó hoa baby màu xanh ngọc của người kia bị rớt xuống đất. Cô nhanh chóng mở mắt ra nhìn lên người vừa rồi. Trái tim cô bị lỗi một nhịp, chàng trai cô thấy lúc này thật sự còn đẹp hơn những tên bạn trai trước đây từng qua lại của cô. Đôi mắt của anh màu nâu nhạt nhưng khi cô nhìn vào chúng như đang phát sáng, hàng lông  mi của anh rất dài, dày cong vút mà bao cô gái mơ ước. Đây chính xác là bạch mã hoàng tử từ trong truyện bước ra. Đến cả giọng nói trầm ấm cũng anh cũng rất hoàn hảo

- Cô gái, cô có sao không.

Cô đắm chìm trong nhan sắc của anh ta, đến khi anh đã ngắt lời được một lúc cô mới bừng tỉnh. Cô cười xuề xòa và có chút ngại ngùng trả lời anh.

- Không sao, anh có bị sao không.

- Tôi không sao, cô không bị gì là tốt rồi - Dạ Vũ lên tiếng

Cô cười ngại ngùng, trong lòng thầm nghĩ hôm nay cô thật may mắn. Chỉ trong cùng một ngày mà gặp được ba người đàn ông đẹp cứ như trong tiểu thuyết bước ra vậy. Người trước mắt có vẻ đẹp ôn nhu cử chỉ rất nhẹ nhàng giống như mấy anh nam phụ được nhắc đến nhiều nhất trong truyện. Người thứ hai đẹp như thiên sứ kiểu người này chắc chắn nếu không phải là nam phụ thì cũng là một anh nam chính vô cùng thâm tình. Người cuối cùng tuy hắn có tính khí rất giống ác quỷ nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp hoàn hảo của hắn được, kiểu như hắn y hệt với những anh tổng tài bá đạo trong truyền thuyết và còn có hắn nhất định sẽ là nhân vật chính của cậu chuyện đó. Còn cô sống được tới ngày hôm nay thì đúng là cô nữ chính cực kì may mắn. Nghĩ đến vậy trong lòng cô không thể nào không nở một nụ cười thõa mãn. Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Giọng của anh ta cực kì nhẹ nhàng và từ tốn

- Cô gái, nếu cô không sao rồi thì có thể buông tay khỏi vạt áo của tôi không.

Đến lúc này cô mới sực nhớ ra lúc nãy không cẩn thận va vào người anh ta khiên cô chới với phải nắm lấy áo chặt lấy áo của anh để đứng vững, đến giờ vẫn chưa buông tay. Thật xấu hổ, cô nhanh chóng buông tay ra theo đó liền lên tiếng minh oan. Giọng cô cực kì nũng nịu

- A, xin lỗi. Tôi không cố ý

- Không sao. - Dạ Vũ vừa nói vừa cười thân thiện với cô ta một cái

Nụ cười của anh càng khiến cô thêm say đắm. Thấy anh ta cuối người xuống nhặt lên cô cũng nhanh chóng cuối người xuống phụ giúp anh ta. Anh ta nhặt bó hoa còn cô nhặt giúp anh chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại của anh ta trong tay cô từ tối đen đột nhiên phát sáng lên. Thấy người ở trong hình nền điện thoại khiến cô không thể nào mà không thốt lên được.

- A, chẳng phải đây là thiên thần vừa nãy hay sao?

Câu nói của cô ta vừa rồi khiến Dạ Vũ nhíu mày. Anh hỏi lại cô ta một lần nữa.

[ Yandere ĐM ] Đừng hòng trốn thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ