Chiếc băng ca màu trắng nhanh chóng được đẩy đi. Đèn cấp cứu sáng rực lên mãi không dứt. Vương Mộc Ân cứ ngồi thừ người ở đó, cơn mệt mỏi cũng không thể làm hắn gục ngã. Bởi vì hiện tại chỉ có tội lỗi mới lấp đầy trong hắn. Sự lo lắng khiến hắn phát điên đến sợ hãi. Thời gian trôi qua thật chậm đến từng hơi thở, hắn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia đến 3h sáng thì đèn cấp cứu mới ngừng phát sáng. Bác sĩ vừa đi ra khiến hắn vừa vui mừng vừa sợ hãi. Hắn nhanh chân đến chỗ bác sĩ nắm lấy cánh tay giọng không ngừng run rẩy
- Em ấy thế nào? Em ấy có ổn không?
Sau ca phẩu thuật dài đằng đẳng, bác sĩ đi ra điềm đạm hít một hơi rồi mới trả lời
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất máu quá nhiều và có quá nhiều virus độc trong người nên không biết khi nào mới tỉnh lại.
Hắn bàng hoàn ngã quỵ xuống đất. Khuôn mặt điển trai của hắn nay trắng bệch, hốc mắt sưng tấy do khóc quá nhiều nay lại có nước mắt trào ra. Rất rát như vết thương trong tim hắn vậy. Hắn tự dùng tay vả lên mặt mình thật mạnh. Ngu ngốc là chính hắn hại em ấy, virus kia cũng chính là hắn đưa vào cơ thể em ấy. Điều hắn muốn là em ấy vui vẻ ở mãi bên cạnh mình chứ không phải là em ấy nằm đó ngủ mãi, hắn thật sự điên rồi.
Bác sĩ lắc đầu rồi thở dài, cuối người xuống dùng tay đặt lên vai hắn nói nhỏ nhẹ khuyên bảo hắn
- Hiện tại nên cho bệnh nhân nghỉ ngơi và điều trị. Còn virus tốt nhất cậu đừng đưa vào cơ thể đó nữa. Chỉ một lượng nhỏ virus nữa thôi cũng đủ làm các mạch máu của cậu ta vỡ ra và dẫn đến cái chết.
Bác sĩ nói xong thì quay lưng bỏ đi ,tiếng lộc cộc của đế giày chạm vào nền nhà nhỏ dần rồi khuất đi. Hắn bần thần ngồi dưới nền lạnh một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi vào trong phòng cấp cứu. Em ấy nằm trên giường bệnh phải thở bằng khí trong bình oxi, mặt không có huyết sắc. Hắn cầm nhẹ đôi tay thanh mảnh ấy lên, đôi tay em ấy đã từng rất đẹp nhưng nay lại lạnh ngắt, loang lỗ những vết kim tiêm khiến nó chảy ra một chút máu. Hắn gập người để ôm lấy phần ngực em ấy vào lòng, nước mắt lại chảy ướt cả áo của Thần Hi
- Anh sai rồi, anh sai rồi!
Thần Hi được y tá chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, hắn cũng đi bên cạnh không dám rời nữa bước. Cả đêm hắn luôn ngồi bên giường nắm lấy tay em ấy đặt vào trong lòng mình mà không dám ngủ. Vì hắn sợ một khi hắn ngủ đi thì khi tỉnh lại trong tay hắn chỉ nắm được một chút không khí lạnh ngắt. Hắn cho tay vào túi áo vest rồi lấy ra một chiếc khuyên tai ruby màu xanh nước, rất nhanh hắn đã tra xong vào tai trái của Thần Hi. Khi đeo nhìn ngay ngắn xong hắn mới thấy vui vẻ được một chút, hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ dùng một tay xoa lên tai phải tay còn lại thì nắm chặt lấy tay Thần Hi. Kì lạ bên tai phải của hắn không phải là một viên ruby màu ngọc nước còn lại mà là một viên ruby màu đỏ thẩm như màu máu. Hắn ngồi bên cạnh dùng nước ấm để lau sạch tay cho em ấy cẩn thận từng chút một vì sợ em ấy sẽ đau, khuôn miệng còn nói câu " Anh yêu em " rất nhiều lần.
Bên ngoài cửa phòng hồi sức, Tá Như Hân chỉ dám bụm miệng mà khóc. Cô đau đớn vì người đàn ông ngồi trong phòng kia, người chồng của cô nay lại ngồi đó cần mẩn chăm sóc một người khác từng chút, đôi mắt anh tỏa ra yêu thương tràn đầy mà từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy. Lẽ ra hôm nay là ngày cô hạnh phúc nhất nhưng không ngờ lại khiến cô một phen đau đớn đến như vậy. Cô dùng ngón tay xoa lên ngón áp út của mình rồi cười đau khổ cả nhẫn anh còn chưa kịp đeo cho cô thì anh đã biến mất, để lại cô trong hàng ngàn ánh mắt tò mò của người khác. Cô cầu xin trợ giúp của rất nhiều ngườ mới tra ra địa chỉ hiện tại của anh là đang ở bệnh viện này. Cô liền nhanh chóng chạy tới còn không quên cầm thêm một áo khoác lông thật dày vì sợ anh lạnh giữa đêm khuya, vậy mà khi đến đây cô chỉ thấy anh đang ngập tràn trong hạnh phúc. Cô thất thiểu bỏ đi cùng chiếc áo lông và nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yandere ĐM ] Đừng hòng trốn thoát
Historia Corta- Làm mọi thứ đều vì yêu - Giấu em mọi thứ chỉ để mong em luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi luôn ở bên anh. - Nếu như một ngày em vô tình biết được và muốn trốn thoát khỏi anh. Anh sẽ liền chặt đứt đôi cánh tự do ấy để em mãi mãi ở tr...