Hàn Thần Hi xoay nhẹ ly trà đang nguội dần trong lòng bàn tay của mình. Giọng cậu nhàn nhạt như muốn tan vào không khí đêm nay, nhưng ánh mắt của cậu chưa từng rời khỏi người của Mộc Ân, hắn đang chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề. Những cử chỉ của hắn dù nhỏ nhất cũng không thể nào khiến cậu rời mắt được. Thần Hi từ từ đặt ly trà xuống bàn, trên mặt trà sóng sánh phản chiếu đôi mắt vô hồn của cậu, trông nó thật đượm buồn. Cậu nhắm mắt lại cố tình không muốn đôi mắt mình được phản chiếu từ trong tách trà.- Anh sẽ trở về sao?
Hàn Thần Hi bất ngờ thốt ra một câu hỏi.
- Đúng vậy!
- Nhanh như vậy sao?
- Không còn cách nào khác, anh không thể không quay về. Nhưng mà anh cũng không thể không gặp em, nếu tiếp tục không thể trực tiếp gặp em anh nghĩ anh sẽ phát điên lên mất.
- Đừng làm vậy nữa, nhìn đôi mắt của anh đi. Trông anh thật mệt mỏi.
- Không sao, chỉ cần được gặp em. Dù có mệt mỏi anh cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả.
- Vương Mộc Ân, có thể hỏi anh một câu được không?
- Được, bất cứ điều gì em muốn hỏi.
- Điều gì khiến anh không thể buông bỏ?
Một câu hỏi bất ngờ khác từ Thần Hi mà khiến Mộc Ân đột nhiên sững sỡ, hắn dừng mọi hành động của mình đang dang dở trông chốc lát. Đây là lần đầu tiên hắn nghĩ đến điều này sau từng ấy năm hắn yêu Thần Hi, hắn chưa từng có suy nghĩ rằng bản thân sẽ có một ngày từ bỏ Thần Hi, dù hắn có chết hắn cũng sẽ nhất định đi theo cậu, hoặc tệ hơn dù cậu có chết thì xác của cậu vẫn sẽ ở bên cạnh hắn cả đời. Hắn trả lòi cậu một cách lấp liếm.
- Không biết em còn nhớ không. Nhưng mà chính em đã tìm thấy anh trong khu rừng ấy. Từ lần đầu gặp em, em xinh đẹp và toả sáng y hệt như thiên sứ mà tôi từng xem qua từ quyển kinh thánh. Tôi yêu em từng ấy năm và chưa từng có ý định sẽ từ bỏ em dù chỉ một giây.
- Nếu như người đầu tiên anh nhìn thấy lúc đó không phải là tôi mà là một người khác thì anh vẫn sẽ yêu người ta hệt như cách anh yêu tôi nhỉ?
Từng câu từng chữ của Hàn Thần Hi khiến trái tim hắn đập loạn nhịp, hắn không bao giờ có thể nghĩ Thần Hi sẽ hỏi hắn một điều như thế này. Hắn chưa từng chuẩn bị một đáp án cho một câu hỏi như thế này, điều đó khiến trái tim hắn nhùn xuống vì sợ hãi.
Sự im lặng của Mộc Ân khiến Thần Hi bật cười một cách chế giễu. Cậu cười chính bản thân mình vì từng có ảo tưởng rằng cậu là đặc biệt của hắn, thì ra chỉ là vì Mộc Ân hắn nhìn thấy cậu trước nên mới rung động và yêu cậu, nếu đổi lại là một người khác hắn cũng sẽ như vậy. Tình yêu này với cậu là một chấp niệm nhưng với hắn có lẽ chỉ là một sự tình cờ. Một tình cờ mang đến định mệnh cho hắn.
Vương Mộc Ân nhìn nét mặt của Thần Hi và nụ cười lạnh của cậu khiến hắn sợ hãi hơn gấp bội, hắn gấp gáp tiến tới chỗ cậu, hắn cuối người xuống ôm chặt cậu vào trong lòng. Giọng nói của hắn thì thầm bên tai Thần Hi.
- Không được, nếu không phải là em thì không được. Hàn Thần Hi em biết mà, chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nên chữ nếu kia của em cũng không thể nào xảy ra, chuyện chúng ta gặp nhau cả đời này cũng không thể thay đổi được. Và chuyện anh yêu em cả đời này cũng không thể thay đổi được, anh yêu em, rất yêu em, yêu em....không phải em thì không được đâu.
Thần Hi mệt mỏi không còn muốn tranh luận với hắn, tia hi vọng dường như cũng từ từ dần tắt trong tâm trí của cậu. Những lời nói của hắn lúc này cậu chỉ có thể tiếp thu từ được từ mất. Cậu đẩy hắn ra rồi an ủi một cách vô thức.
- Đúng vậy, quá khứ không thể thay đổi. Những lời vừa nói cũng không thể xảy ra. Gặp được anh và yêu anh cũng không thể thay đổi được.
- Hàn Thần Hi, đừng rời bỏ anh nữa được không. Đừng thể hiện như thể em sẽ biến mất khỏi anh lần nữa vậy. Không được đâu Thần Hi à, cả đời cũng không được.
- Mộc Ân, tôi buồn ngủ quá. Anh cũng nên đi nhanh đi, nếu không anh sẽ trễ mất.
Mộc Ân thoáng liếc mắt nhìn đồng hồ, đúng thật như lời Thần Hi nói, nếu hắn không đi ngay bây giờ thì thật sự sẽ trễ mất, đối tác lần này vô cùng quan trọng, hắn không thể để vuột mất được. Nhưng mà hắn không muốn rời bỏ Thần Hi ngay lúc này được, hắn thật sự muốn đem Thần Hi theo bên mình, trở về nhà.
Thần Hi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, an ủi lý trí đang dần mất bình tĩnh của hắn, cậu nhẹ nhàng vỗ về hắn.
- Anh đi đi, yên tâm lần này tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ và đối diện với nó, nhất định lần này tôi sẽ không trốn chạy nữa, dù có anh cũng sẽ sớm bắt được tôi mà.
- Được, Thần Hi lần sau anh quay lại, hãy cho anh một cam kết nhé, dù cam kết là gì em cũng không được bỏ rơi anh.
Hàn Thần Hi nhìn bóng dáng của Mộc Ân dần rời khỏi tầm mắt của cậu, cuộc gặp mặt chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Đến hắn thật sự rời đi rồi cậu mới có thể buông lỏng bản thân, thật sự rất mệt, rất buồn ngủ và cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào trên chiếc ghế sofa đầy lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yandere ĐM ] Đừng hòng trốn thoát
Short Story- Làm mọi thứ đều vì yêu - Giấu em mọi thứ chỉ để mong em luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi luôn ở bên anh. - Nếu như một ngày em vô tình biết được và muốn trốn thoát khỏi anh. Anh sẽ liền chặt đứt đôi cánh tự do ấy để em mãi mãi ở tr...