Ánh sáng từ những bóng đèn đường đang yếu ớt và dần tắt đi. Không ai phát hiện ra có một thiếu niên tóc nâu với ngủ quan nổi bật đang ẩn mình sau bức tường trắng xóa mà nhếch môi mỉm cười. Cậu thiếu niên chỉ dửng dưng tựa mình vào bức tường đứng nhịp chân quan sát mọi chuyện xảy ra từ con hẻm vắng. Đợi khi người kia đã đi xa rồi cậu thiếu niên kia mới lộ mặt và lại gần một thanh niên vẫn đang nằm bất động với toàn thân đầy máu tươi.
Trong suy nghĩ của thiếu niên tóc nâu kia thì người đang nằm dưới mặt đất này thật sự rất đẹp nhất là khi nó còn được trang trí bằng chính máu của hắn ta. Thật lộng lẫy, rung động đến nổi khiến cho thiếu niên tóc nâu kia phải thở dốc vì hưng phấn. Cố kìm nén sự hưng phấn của mình cậu ngồi xuống bên cạnh hắn ta, mặc dù hắn ta có ú ớ như đang cố nói gì hay giương đôi mắt tha thiết đang cần sự giúp đỡ từ cậu thì cậu vẫn chỉ ngồi im bất động đó mà quan sát. Trong sự hưng phấn của mình cậu thanh niên kia đột nhiên thở dài một cái rồi lên tiếng.
- A, cậu ta thật bất cẩn!
Sau lời nói của cậu là hành động rút con dao từ giữa đầu của hắn ta. Hắn ta chỉ kịp trợn to mắt về phía cậu mà không thốt lên được một lời nào. Cậu thiếu niên ấy còn chẳng quan tâm chỉ có ngồi bên cạnh cằm con dao ngắm nghía một lúc rồi tặc lưỡi.
- Cũng tốt, chết sớm một chút là tốt. Sẽ không thể đụng vào bảo bối của tao. À mà tao quên mất thứ rác rưởi sẽ không thể tồn tại được lâu. Câu này là mày đã nói cho tao nghe có đúng không nhỉ Dương Huyên?
Sau đó cậu thiếu niên tóc nâu kia cầm lấy con dao dính đầy máu tươi bỏ vào một chiếc khăn tay màu đỏ đang mở ra trước mặt. Cuộn nó lại thật gọn rồi nhét vào túi quần của mình. Cậu thản nhiên đứng dậy quay lưng lại phía cái xác đang nằm kia rồi chầm chậm leo lên xe của mình và vụt biến mất trong màn đêm.
Ngồi trên xe cậu thiếu niên tóc nâu còn bắt tài xế của mình mở thật to một bài nhạc mà bảo bối của cậu cực kì yêu thích cho cậu nghe. Thấy trên khuôn là nụ cười không ngừng tắt đi của thiếu gia người tài xế lâu năm có đôi chút tò mò mà lên tiếng.
- Thiếu gia, cậu có điều gì rất vui sao?
Nhưng đáp lại câu trả lời của ông chỉ là một câu nói hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau của cậu thiếu niên kia
- Chẳng phải hôm nay trời rất đẹp hay sao?
Nghe thấy thế người tài xế cố tình nghiêng đầu ra ngoài cánh cánh cửa để nhìn xem cảnh bên ngoài một chút. Nhưng không có gì cả, bên ngoài kia không ánh sáng của trăng cũng không có ánh sáng của đèn đường mà chỉ có bóng tối của màn đêm vô tận. Thu ánh nhìn lại người tài xế đột nhiên run người một cái khi nghe thấy tiếng cười rất nhỏ phát ra từ phía sau lưng của mình. Toàn phần trán của ông mồ hôi lạnh cứ thay nhau mà tuôn ra khi ông vô tình bắt gặp ánh mắt phản chiếu sau tấm gương của thiếu gia như đang đang phát sáng lên khi nhìn chằm chằm về một thứ gì đó bên ngoài kia cửa sổ. Điều đó cũng sẽ chẳng đáng sợ lắm nếu ông không chính tai mình nghe được một điều cực kì khủng khiếp từ chính người thiếu gia luôn mỉm cười thân thiện của mình
- Này! Nếu như có người khác biết tôi sẽ không đảm bảo được gia đình ông sẽ ra sau đâu đấy ông già.
Trong suốt 10 năm ông làm trong căn nhà này đây là lần đầu tiên ông thấy được một thiếu gia hoàn toàn khác như vậy, điều đó làm ông thật sự rất khiếp đảm. Ông chỉ dám gật đầu đáp lại rồi lại im lặng mà lái xe.
---------
Aizo có ai còn nhớ con au này không? Con au não vàng này thật sự rất khổ tâm khi mò pass wattpad mà hụ hụ 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yandere ĐM ] Đừng hòng trốn thoát
Short Story- Làm mọi thứ đều vì yêu - Giấu em mọi thứ chỉ để mong em luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi luôn ở bên anh. - Nếu như một ngày em vô tình biết được và muốn trốn thoát khỏi anh. Anh sẽ liền chặt đứt đôi cánh tự do ấy để em mãi mãi ở tr...