Chương 83

1.6K 60 11
                                    

Những làn sương lạnh khiến hai vành tai của Thần Hi đỏ ửng lên, cậu vừa xuống taxi đã nhìn thấy Mộc Ân đang ngồi trong góc tối của phía trước nhà mình cùng với ánh mắt vô cảm. Điếu thuốc trong tay hắn vẫn còn rực đỏ, xung quanh hắn rải rác rất nhiều vỏ thuốc lá đã được sử dụng hết nhưng trên hết trong lòng hắn vẫn ôm khư khư lấy một lọ thủy tinh bên trong chứa đầy những viên chocolate nhiều màu sắc. Đôi mắt một bên màu lục bảo quen thuộc của vừa nhìn thấy cậu dường như phát sáng hơn nhưng cũng dịu dàng đi rất nhiều. Hắn lập tức dụi đi điếu thuốc đang hút dở rồi xuống dưới chân rồi dần tiến về phía cậu, như sợ cậu lạnh, hắn lập tức đặt tay lên hai vành tai của cậu để giữ ấm. Cậu nhẹ nhàng dùng tay của mình giữ tay của hắn trên tai mình rồi gạt dần. Nhưng dù vậy hắn vẫn chỉ cười rồi nói, trong giọng nói vô cùng mềm mại.

- Anh nhớ em lắm, bảo bối.

Thần Hi không trả lời chỉ đứng nhìn hắn trầm ngâm, hắn được đà tiếp tục nắm lấy tay cậu rồi đan những ngón tay của mình vào đó. Thần Hi lúc này chỉ thở dài, rồi quay lại vào nhà mặc kệ hắn vẫn tiếp tục đan lấy bàn tay của cậu. Nhìn thấy Thần Hi dường như không có thành kiến gì về việc nắm tay này, trong lòng hắn dường như rất vui vẻ. Dường như trong lòng hắn hẳn đã chớm lên một tia hi vọng. Trên miệng hắn lúc này còn không quên treo một nụ cười quen thuộc

- Anh yêu em, Thần Hi.

Thần Hi vẫn im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cậu biết rằng đối với bản thân mình, Mộc Ân như là một thói quen đáng sợ. Đến mức dường như cơ thể cậu không hề cảm thấy bài xích với Mộc Ân kể cả khi đoạn tình cảm trong cậu đã đi đến vực thẳm.

Hắn để cậu ngồi lên ghế sô pha, đưa cho cậu lọ kẹo chocolate nhiều màu sắc mà hắn giữ khư trong người từ nãy đến bây giờ. Còn hắn đi tới đi lui trong phòng khách và bếp như là một người chủ nhà thực thụ, còn cậu giống như là khách trong chính ngôi nhà của mình vậy. Hắn lục lọi tìm kiếm gì đó một lúc, nhưng rất nhanh đã đi ra từ phòng bếp, trên tay còn có 2 ly trà vẫn còn đang nghi ngút khói. Hắn đưa một ly trà lên miệng thổi cho trà bên trong ly nguội đi một chút, rồi mới cẩn thận đưa ly trà đó vào giữa hai bàn tay của cậu. Còn không quên nói với cậu.

- Em cẩn thận đợi nguội thêm một, kẻo bỏng bây giờ.

- Cảm ơn.

Đó là câu đầu tiên cậu phát ra khi vừa gặp lại hắn. Không mặn, không nhạt, không nóng cũng chẳng lạnh. Một câu hai từ nhưng với hắn thì thật nhiều ý nghĩa.

- Cảm ơn em.

- Vì điều gì?

- Vì đó là em.

Mộc Ân lúc này chỉ nhìn cậu rồi cười một cách âu yếm, còn cậu dường như cũng chẳng hiểu nổi hiện tại hắn đang suy nghĩ cái gì trong cái đầu cứng nhắc đó. Hai người cứ như vậy, ngồi bên cạnh nhau nhưng lại chẳng tiếp tục câu chuyện. Cho đến khi ly trà trong tay Thần Hi đã lạnh ngắt thì cậu mới là người lên tiếng mở lời trước.

- Anh xuống máy bay từ bao giờ.

- Không lâu, 2 tiếng trước.

- Ừm,....ba mẹ của tôi họ vẫn ổn chứ.

- Họ vẫn ổn.

- Họ có còn giận tôi không?

- Không đâu, họ rất mong em mau trở về thăm họ.

- Dù tôi không phải....

- Hàn Thần Hi, cả ba mẹ em và anh đều rất yêu em.

Nghe được câu nói này Thần Hi lại không biết phải đáp trả thế nào nên cậu lại tiếp tục im lặng. Lúc này Mộc Ân cũng bỏ tách trà trên tay của mình xuống bàn rồi đi tới chỗ Thần Hi đang ngồi, hắn ngồi xuống ngay dưới chân mặt tựa lên mu bàn tay của cậu.

- Thần Hi, em trở về với anh được không. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, lần này hãy dạy anh học cách yêu một người như thế nào là đúng. Anh không muốn mất em, cũng không thể nào mất em.

- Như thế nào là đúng, như thế nào là sai đến bản em còn chưa biết rõ thì lấy tư cách gì dạy anh. Mộc Ân, anh đừng mù quáng đến mức như vậy.

- Không sao, miễn người đó là em.

- Anh điên rồi.

- Không sao, miễn người đó là em.

Vừa nói dứt câu, hắn lập tức rút mặt xuống dưới, cả hai vai của hắn run lên. Trên mu bàn tay cậu lúc này cũng cảm nhận được một vài giọt nước rất ấm. Cậu biết Mộc Ân lại khóc rồi, nhưng từ trước đến nay cậu vẫn không thể nào làm lơ được. Đến cơ thể của cậu cũng vô thức vuốt lấy mãi tóc của hắn để dỗ dành. Đến câu nói cậu phát ra cũng là vô thức.

- Nào, ngoan. Đừng khóc nữa. Chẳng phải anh bảo yếu đuối rất mất hình tượng sao.

Mộc Ân trả lời nhưng trong giọng nói vẫn vô cùng nghẹn ngào.

- Anh không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Thần Hi ngao ngán nhưng vẫn tiếp tục dỗ dành hắn. Không biết cậu đã nghe lí do biện minh này từ hắn hơn 100 lần hay chưa. Nhưng mà cậu vẫn trả lời hắn như một thói quen

- Ừ, ngoan nào.

Mộc Ân mặt ở bên dưới song song với  đất lúc này tuy trên mắt hắn là hai hàng nước mắt vẫn đang chảy nhưng miệng lại nở cười một cách kì quái. Trong đầu hắn lúc này không thể nào mà ngừng lại sự vui vẻ này. Hắn thì thầm một câu cực kì nhỏ đến mức Thần Hi ở gần như vậy mà cũng không thể nghe thấy.

- Bingo, bắt được em rồi.




[ Yandere ĐM ] Đừng hòng trốn thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ