(Dẫn truyện: Lục luật sư sau một tuần làm việc mệt mỏi trở về, í í é é ....)
***
Sáng sớm tuyên dâm, Kiều Khả Nam rất mệt mỏi, may mà ngủ được một giấc, mới nạp đầy năng lượng, hắn trở mình, áp lên người anh yêu, Lục Hành Chi còn chưa ý thức cậu vợ định giở trò gì, hắn đã nói: "Chờ em chút."
Dứt lời, hắn hôn nhẹ má anh, chạy vào phòng tắm, lúc đi ra, cả người đã sạch sẽ khoan khoái, trên tay còn cầm hai cái khăn lông: Một ướt, một khô.
Lục Hành Chi: "?"
Kiều Khả Nam hiếm khi trầm giọng nghiêm túc: "Đừng nhúc nhích."
Đầu tiên, hắn dùng khăn ướt lau tinh dịch dính trên người anh, sau đó lấy khăn khô thấm mồ hôi cho anh.
Trong quá trình làm, Lục Hành Chi cuối cùng cũng cảm thấy là lạ, muốn tránh ra, lại bị Kiều Khả Nam cảnh cáo trừng mắt.
Anh nằm im, mặc kệ cậu lau chùi, không nhúc nhích nữa.
Kiều Khả Nam: "Coi như tập dượt trước cho năm mươi năm sau."
Lục Hành Chi lập tức dựng lông, Kiều Khả Nam cười ha ha: "Đùa thôi đùa thôi, năm mươi năm nữa anh chỉ còn nắm tro, em có muốn cũng chỉ có thể lau vỏ hủ."
Lục Hành Chi: "..." Có người nỡ nguyền rủa bạn đời như vậy sao?
Kiều Khả Nam rất vui vẻ, hắn kỳ thực rất thích giúp người yêu làm vệ sinh, lau sạch mỗi chỗ bẩn trên người ấy. Quá khứ ... cái – thời – đen – tối – không – muốn – nhớ – lại, hắn cũng thường làm vậy, so với tình cảm ngày đó thì còn sâu đậm hơn. Đáng tiếc, Lục Hành Chi không cho hắn cơ hội bài bố, người đàn ông này, trong cuộc sống đã chẳng cho mình kẽ hở, mãi đến mấy năm gần đây mới đỡ.
Hắn làm xong, nhéo mũi của anh cười hì hì: "Xong."
Lục Hành Chi dở khóc dở cười, tóm lấy hắn, tàn ác hôn.
Hai người ngừng chiến, ở trên giường lăn lộn một vòng ... Nếu thực sự bị Luật đại luật sư "kiểm tra", kế tiếp thế nào cũng bị hầm nhừ. Kiều Khả Nam nghĩ thầm, thông minh không hó hé, lúc cuộn người lưng bị vật gì đó cấn vào, mơ hồ một trận, cuối cùng sực nhớ: "Thì ra nó ở đây!"
Lục Hành Chi: "? ?"
Kiều Khả Nam vội vàng rút ra, xoay người bấm ── "Tít" một tiếng, khí lạnh tràn đầy, hắn ngồi trước điều hòa, hít thở không khí tươi mát: "A ~~ lạnh quá ~~"
Lục Hành Chi trấm trấm trấm, giật lại remote, tăng nhiệt độ lên hai nấc, rồi lại nhét vào tay hắn: "Muốn thành gấu bắc cực à."
Kiều Khả Nam: "Nếu không phải ngươi chết, thì chính là ta sống." Nói tới nói lui, hắn tiếp tục bất động, không cục cựa.
Mà gấu bắc cực cái gì chứ, căn bản là lo lắng hắn cảm lạnh, bằng chứng là anh không để cho hắn tiếp tục hứng gió, mà cầm chăn bao lấy cơ thể trần trụi của hắn, đặc biệt là phần bụng.
"Lúc này mới cảm thấy anh dông dài ..." Như ông già.
Lục Hành Chi nhướn mi: "Dông dài cái gì?"