Kiều Khả Nam lại nhào vào WC, tới lần thứ 3, tất cả tinh hoa đều bị thải ra hết, chỉ còn rỉ nước ấm. Hắn lờ đờ uể oải, bị Lục Hành Chi xách vào trong buồng tắm, áo sơ mi dính nước, lộ liễu phơi bày đường cong bo đì, Lục Hành Chi nhéo hạt đậu nhô ra, còn ân cần nhào nặn, đùa giỡn không biết chán.
"Ái ... a ..." Kiều Khả Nam thở phì phò, cảm giác sung sướng ở đầu v* chạy xuống nửa người, dương v*t cương lên lần thứ hai. Lục Hành Chi ve vuốt bộ lông, dần dần hôn xuống, đến khi chạm vào đầu gối, anh mới ngậm trụ thịt ẩm ướt vào miệng, dùng kỹ xảo pro khiến họa mi to gấp ba lần.
"Ư ... Ha ..."
Với anh, màu sắc cái đó của Kiều Khả Nam rất đẹp, chẳng biết thiếu đi yếu tố nào, nói chung đời này cậu không thể làm công. Anh tự tin với kỹ xảo của mình, Kiều Khả Nam sẽ đạt đến đỉnh điểm cực khoái, đến lúc cơ thể quen mùi, có muốn dút cũng dứt không được. Anh vừa ích kỷ nghĩ, vừa chăm Nam nhỏ tận tình, cậu thanh niên quả nhiên không chịu nổi, chân run bần bật. Lục Hành Chi ước chừng đủ thời gian, liền nhả ra, để cậu bắn tinh: "Lát cho bắn tiếp."
Kiều Khả Nam: "..."
Anh cởi quần áo, giúp Kiều Khả Nam chà người, còn chăm sóc cả phía sau, Kiều Khả Nam bỗng cảm thấy mình trở về tuổi thơ, cái tuổi ngồi trong bồn nhờ mẹ tắm giúp ... Đương nhiên, chuyện banh cúc súc ruột này chỉ là ngoại lệ.
Trải qua ba lần xả nước, bây giờ chỗ đó rất mềm, vừa nóng vừa chặt, có thể nuốt trọn một lúc ba đầu ngón tay. Lục Hành Chi bắt đầu khuấy động, vết chai do cầm bút nhiều năm ma sát với niêm mạc. Người khác làm tình thì cố gắng tìm chỗ nhạy cảm, nhưng Lục Hành Chi thì không. Anh chỉ chăm chăm mở rộng, đôi khi kích thích xung quanh, nhưng càng như vậy, Kiều Khả Nam lại càng ngứa ngáy.
"Ư ... hư"
Hắn tựa vào bồn rên rỉ, Lục Hành Chi lại dựng hắn dậy, gác một chân lên cánh tay anh, hung khí đỏ sẫm hiện ra trước mắt. Kiều Khả Nam đã sớm quen mùi, không những không bài xích, trái lại còn ưỡn người nâng cúc hoa, hấp háy để sát bao quy đầu.
"Ư.." Hai cánh môi gặp nhau, Kiều Khả Nam múa lưỡi cùng anh, mặc kệ nước bọt chảy xuống, phía dưới ướt đẫm còn chưa dính vào. Hắn nỉ non: "Anh ... nhanh một chút ... A ..."
"Ngoan" Lục Hành Chi đỡ hông Kiều Khả Nam, từ từ đi vào.
Một chân Kiều Khả Nam không thể giữ thăng bằng, hai tay đành phải quấn chặt vai anh. Cảm giác khi mới bị đâm vào luôn khiến hắn rùng mình, không phải đau, mà là một cảm giác rất khó tả khi thân thể bị vật lạ xâm lấn.
Trái với tự nhiên, nhưng lại sung sướng như vậy.
"Ô ... A..." Cho đến khi anh hoàn toàn vào hết, Kiều Khả Nam mới được thở phào, dùng răng nanh cắn nhẹ vành tai Lục Hành Chi. Có đôi lúc, hắn rất muốn lưu lại dấu tích của mình trên anh.
Có lẽ đây là bản năng chung của giống đực.
Lỗ tai là nơi nhạy cảm của Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam thấy nó co rúm, rõ ràng là cố ý kiềm chế, liền tỉ mỉ mút mút liếm liếm. Con quái vật bên trong lập tức to gấp 2, liên tục thúc vào, như một mũi khoan không ngừng đâm vào hắn. Hôm nay mở rộng không kĩ, phía sau mới mềm xuống đã bị anh thúc liên tục, cứ như hận không thể đâm vào ống dẫn tinh bắt hắn xuất quân vậy.