8

117 2 0
                                    

Gần ba tháng sau, phiên tòa thứ hai của Chí Minh và Xuân Kiều khai mạc, quan tòa phán quyết ly hôn, bởi vì phía người vợ bày tỏ thẳng thắn: Nếu không ly hôn, chị sẽ không bao giờ sinh đứa trẻ ra.

Kết quả giám định, đứa bé là của người chồng.

Chí Minh khóc rống, Thịnh Trúc Như trong nội tâm Kiều Khả Nam thầm nói: Trăm triệu lần không ngờ tới, đứa bé là khát vọng của Chí Minh, nhưng lại khiến gã mất đi tất cả.

Mười năm phu thê, cùng nhau gồng gánh, không có mâu thuẫn lớn, nhưng cuối cùng phải dừng ở cửa này, từ nay về sau over. Kiều Khả Nam không hỏi dự định kế tiếp của Xuân Kiều, dù sao hắn cũng chỉ giúp được đến đây.

Gương vỡ lại lành, nào dễ dàng vậy? Hơn nữa dù phía người chồng muốn hàn gắn, nhưng không phải vì yêu, mà chỉ vì đứa trẻ, đổi lại một người phụ nữ khác cũng không dễ chịu. Kiều Khả Nam thầm thấy may mắn, chị không vì đứa bé mà đưa ra quyết định bất lợi cho mình, đứa bé vô tội, nhưng nếu nó có quyền lựa chọn, ai muốn sinh ra trong một gia đình cha mẹ lục đục chứ?

Phán quyết xong, hai mắt Chí Minh đỏ ngầu, nhìn hắn như hận không thể ăn tươi nuốt sống.

Một vụ án kết thúc, Kiều Khả Nam mở nhật kí ghi lại, chẳng biết từ khi nào đây đã thành thói quen của hắn, viết lại những hỉ nộ ái ố trên tòa. Tất nhiên, hắn không có ý định cho người khác xem, lâu lâu nhàn rỗi ngồi đọc lại, cảm khái cuộc sống đúng là vô thường, có lúc còn buột mồm bắt chước giọng của Thịnh Trúc Như lão tiên sinh, đọc diễn cảm.

Tháng tư qua đi, tháng năm đã về, báo hiệu mùa báo thuế, Lục Hành Chi tiếp tục bận đến người ngã ngựa đổ, trái ngược, Kiều Khả Nam bên này cực kì nhàn nhã, mỗi ngày còn có thể xem thiệp bát quái.

(Thiệp bát quái: Những vụ cỏn con, không đáng nhắc đến)

Dù sao vợ chồng cùng nhau báo thuế vẫn tiện hơn, có muốn ly hôn cũng sẽ chờ khai nộp hoàn tất đã.

Lâm Triết Sênh thò đầu hỏi: "Sao mặt táo bón vậy? Chưa về à?"

Kiều Khả Nam khép sổ ghi chép, gần đây ở chỗ họ có vụ ông lão nhặt ve chai, một hôm tiện tay lượm đồ người ta vứt ven đường, kết quả bị kiện, ngồi bên đường than thở, hôm đó Kiều Khả Nam đi ngang qua thấy, mới hỏi: "Ông có sao không?"

Ông lão nhà nghèo, quần áo dơ bẩn, nhưng có thể dùng chính bàn tay đen thui một mình nuôi nấng con trai thành tài, đáng tiếc người con không biết ơn, không muốn nhận mặt cha già. Thi thoảng, Kiều Khả Nam sẽ mời ông ít đồ ăn cửa hàng tiện lợi như sandwich hoặc cà phê, lão ông cực kì cảm kích: "Bán rồi, cậu thanh niên, kiếm tiền xấu! Bán a nhặt lại một đống tổn tại."

(Ông lão nói tiếng địa phương, phần này mình chỉ đoán tương đối)

Có phần ân tình này, Kiều Khả Nam vừa hỏi, ông lão liền kể nguyên do, đôi mắt lúc đầu phiếm hồng, càng đỏ đục thêm.

Kiều Khả Nam vào cửa hàng tiện lợi, mua hai ly cà phê, một cho ông lão, một cho mình.

Ông lão rất cảm kích, cà phê không mắc, nhưng đối với lão là thứ quý hiếm, trên đời này vẫn còn người đối xử tốt với ông, thực sự quan tâm chuyện ông gặp phải.

Tẩu thác lộ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ