Chương 1: Lễ vật nhạn vàng

1.2K 40 8
                                    

Thiên triều năm thứ mười hai thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, khắp biên ải tứ phía đều có quân đội hùng hậu của triều đình ngày đêm trấn thủ.

Hôm nay là ngày mười lăm, tiết trời nóng nực oi bức, dưới sân có hàng nghìn binh mã đã lớn tiếng hây hô rèn luyện thân thể vào mỗi buổi sáng. Trên đài có một nam nhân mặc xiêm y màu nâu làm bằng vải thô đơn bạc, mái tóc búi gọn gàng trên đỉnh đầu nhìn không thấy rõ được độ dài, đường nét trên gương mặt y mềm mại thanh tú, ngay cả dáng người cũng không cao lớn giống như những binh lính dưới sân kia, nhưng trong ánh mắt đặc biệt có thần, quyết đoán nghiêm nghị.

Năm đó y vào doanh trại, tất cả mọi người nhìn thấy dáng người của y mảnh mai yếu đuối, căn bản không thích hợp để đánh trận cho nên cùng nhau làm khó y. Còn nhớ khi đó dưới sân thao luyện, y một mình đánh lại mười hán tử thô kệch, cả người đều bị thương nhưng không hề hé răng kêu lấy nửa lời. Đồ tướng quân nhìn ra được bản tính kiên cường trong con người y liền thu lại dưới trướng rèn luyện.

Y là Trương Ngọc Đường, xuất thân nông gia bần cùng, phu mẫu mất sớm, họ hàng đều không muốn thu nhận, kinh thành chiêu mộ binh sĩ, y không còn chỗ nương thân nên ngay lập tức ghi tên vào danh sách. Năm đó Trương Ngọc Đường mới mười ba tuổi.

Tám năm sau đó, y ở dưới trướng của Đồ tướng quân được ông ta một tay dạy dỗ, không những võ nghệ cải thiện mà ngay cả tâm cơ cũng sâu không lường. Binh đao loạn lạc, Đồ tướng quân bị trúng tên độc của giặc mất mạng, y khi đó còn là phó tướng lập tức biến thành đại tướng quân. Dưới sự chỉ đạo của y, năm mươi vạn đại quân tinh nhuệ của Thiên triều đánh thắng Tê tộc, hoàng thương vui mừng ban thưởng cho y danh tướng nhất nhất trung thần Trương đại tướng quân, tiền đồ từ đó vô lượng.

"Cấp báo..."

Trương Ngọc Đường nhìn binh sĩ đang chạy từ xa đến nhíu may nghiêm nghị, chẳng lẽ ngoài biên ải lại có dị biến.

Binh sĩ chạy lên trên chỗ Trương Ngọc Đường đứng, quỳ xuống dâng phong thư cho y, Trương Ngọc Đường nhanh chóng tiếp nhận thư tín mở ra xem, thì ra không phải là biên ải có dị biến mà  là trong hoàng cung xảy ra biến cố.

Hoàng thượng phát hiện trong triều có người ngấm ngầm muốn đoạt vị liền triệu y ngay lập tức hồi kinh. Trương Ngọc Đương xoay người hướng Đàm phó tướng bên cạnh nói:

"Ta có chuyện phải quay trở về kinh thành gấp, người chọn ra mười vạn đại quân tinh nhuệ theo ta hồi kinh, mau mau sắp xếp, việc không thể chậm trễ"

Đàm phó tướng ở dưới trướng của Trương Ngọc Đường đã nhiều năm, hiểu hết tính nết của y, tuyệt đối không dám châm trễ mà lĩnh mệnh.

Trong thư có viết nhị vương gia Gia Luật Mặc muốn tạo phản, hiện tại bên ngoài hoàng cung đang bị hắn bao vây tứ phía, còn nhắc nhở Trương Ngọc Đường đi đường rừng tránh tai mắt của Gia Luật Mặc.

Khi Trương Ngọc Đường về đến kinh thành thì nhận được thông cáo thiên hạ nói hoàng đế mắc bệnh nặng đã qua đời, các hoàng tử còn quá nhỏ không thể bàn chuyện quốc sự, nhị vương gia Gia Luật Mặc văn thao võ lược đăng cơ kế vị.

Bày Mưu Tính KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ