Chương 2

1K 93 19
                                    

Vì chương này khá nhiều nhân vật ;^; nên mình sẽ chú thích ở đây cho mọi người trước.

Hàm Yên: Song Ngư
Thời Khiêm: Kim Ngưu
Thời Tinh: Song Tử
Dương Mãn Thiên: Xử Nữ
Cao Sở Tiêu: Ma Kết.

Nhân vật phụ: Kỳ Phiên Khải, Lý Khôi, Thôi Phát.

••••
R

ạp hát Madeleines

"Cốc cốc"

- Hàm tiểu thư, tôi vào được không?_Người quản lý đứng bên ngoài, nhẹ giọng hỏi. Tính khí của Hàm Yên đào ca này nổi tiếng nhất rạp hát rồi, ai chẳng biết cô ta vừa xấc xược, khó tính, lại thường hiếp đáp người mới. Nếu không phải hắn nhờ trên bát cơm của ả, cũng không câu nệ thế này.

- Vào đi _ Giọng nữ trong veo cất lên.

Hắn mở cửa đi vào. Nhìn nữ nhân trước mắt mà không nổi dậy ham muốn đè ả ta xuống, mạnh bạo chiếm hữu. Ả ta có được ngày hôm nay, nhất định là leo lên giường của mấy ông chủ ưỡn ẹo hết rồi, chứ còn trong sáng gì? Nhiều người ghen ghét nàng ta, vì cớ sao ông trời vừa ban giọng hí trong veo cho ả, còn ban vẻ đẹp khiến bao người tranh giành. Người thiếu nữ kia vẫn chăm chú nhìn vào gương, dặm lại phấn của mình, càng nhiều lớp phấn càng che được nét non nớt trên gương mặt ả. Người quản lý cố gắng kiềm thân mình, đặt hộp trang sức và tấm thư lên bàn.

- Hàm Yên cô xem đi, Đông thiếu thực sự có lòng với cô. Cưới cũng chỉ là bề ngoài thôi, mai mốt sẽ bỏ người vợ ấy mà về với cô _ Ả ta nổi bật thế, không có ai ghen ghét hãm hại chính là chuyện lạ. Nhưng sao ả vẫn mãi trên đài cao? Chính vì người hậu thuẫn cho ả rất có thực lực đi, từ ngày ả đi theo Đông Quân chưa một ai dám coi thường ả, khinh ả. Chẳng ai muốn đắc tội với Đông thiếu cả.

Ả ngưỡng tai nghe, môi đào cong cong, lộ điệu cười ủy mị. Nhưng đôi mắt nhìn vào bức thư thì lại vô hồn, chẳng có mấy cảm xúc. Ngón tay mảnh khảnh, mở hộp trang sức kia lên. Người quản lý cũng ngó mắt nhìn theo, đôi mắt hắn ta sáng lên như nhận được tiền.

- Ối chà chà, chẳng phải là vòng ngọc trai của Luv cô bảo thích sao? Tôi nghe nói trên thế giới này chỉ có năm chiếc thôi đấy tiểu thư ơi! Cô bỏ qua đi! _ Tên quản lý khô miệng, dốc lòng khuyên can.

Môi của ả chậm rãi cất lên.

- Nếu ngài yêu ta, người hôm nay bước vào lễ đường sẽ là ta. Ngươi đi ra đi.

Người quản lý trề môi, lắc đầu. Đáy mắt lộ tia khinh bỉ rõ ràng. Chẳng hiểu cô ả trước mắt là được Đông thiếu sủng đến ngu ngốc, mơ mộng bản thân mình là phượng hoàng hay là đa tình ngu muội nữa. Nên biết điều đi chứ, chậc, dù gì cũng chỉ là một ca kĩ. Đợi người quản lý bước ra, Hàm Yên không chút suy nghĩ. Cầm cây kéo đặt cạnh, cắt chiếc vòng cổ đắt tiền ấy. Ngọc trai rơi lạch tạch xuống đất, ả cũng chẳng thèm để mắt đến. Tiếp tục nâng hộp phấn dặm lại gương mặt, chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.

Người quản lý bực tức đi ra ngoài, đi đến sảnh ồn ào các , nghe được tiếng người gọi mình.

- Tiểu Lý! _ Hóa ra đây là Kỳ Phiên Khải, giám đốc của nhà hát, thân tín của bọn Pháp. Tin đồn về ông ta nhiều vô số kể, nào là cưỡng ép nữ ca sĩ đi cửa sau với ông, nào là bạo hành vợ,... Nhưng ông Kỳ ở trước mắt quản Lý đây, đang cười nụ cười ôn hoà mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Thường ông ta sẽ chửi hắn chứ làm gì có chuyện thân thương gọi "tiểu Lý" thế này? Lý Khôi nhìn sang cuối chào phải phép, đôi mắt hướng về người đàn ông đứng cạnh lão già kia. Mắt Lý Khôi hiện lên tia bừng, hơn cả vàng, bày ra nụ cười sủng nịnh đi đến.

[12 Chòm Sao] Biệt LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ