4.

1.4K 228 24
                                    

___

Min Yoongi nằm ngang ở trên giường, cuối cùng cũng có thời gian tĩnh tâm chất vấn cái hệ thống mất nết kia một phen.

"Này, ra đây."

"Ta là Hệ thống cho Jung Hoseok ăn kẹo, không được gọi là 'này'." Âm thanh của Jung Hoseok vừa xuất hiện đã dọa Min Yoongi giật mình.

"Ta chỉ thích gọi tắt chữ đầu tiên của tên ngươi đấy."*

*Giải thích: Nguyên văn câu gọi của Min Yoongi là: ", 出来." với tên của cái hệ thống mất nết kia là: "喂郑号锡吃糖系统". Đều có từ ""(wèi) đó =))))) Khiếp anh Min swag vch, cái hệ thống tuổi tôm với anh nhé =))))

"..." Hệ thống kinh ngạc.

"Vì sao ngươi với Jung Hoseok lại có giọng nói giống nhau đến thế?" Min Yoongi rốt cục hỏi vấn đề khó hiểu nhất hai ngày nay.

"Ôi, ngươi nhất định phải biết chứ?"

"Đừng nói nhảm."

"Thực ra là, bởi vì ngươi đấy."

"Đừng nói lung tung." Min Yoongi đột nhiên đỏ mặt.

"Nghiêm túc mà nói, bổn hệ thống sinh ra là do ngươi."

"Làm sao có thể? !" Ta lấy đâu ra siêu năng lực kỳ quái đấy!" Min Yoongi dưới sự kích động không cẩn thận hét ầm lên.

"Yoongi ah, em mơ ác mộng sao?" Bạn cùng phòng Kim Seokjin bị một tiếng hét của Min Yoongi làm cho giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng quan tâm hỏi.

"Không có việc gì không có việc gì, anh ngủ tiếp đi."

Kim Seokjin ừ một tiếng lại tiếp tục ngủ.

"Ngươi có ý gì?" Min Yoongi khẩn trương hỏi.

Hệ thống đáp: "Bí mật."

"... Không phải là vào thời khắc quan trọng chơi trò thần bí hả?" Min Yoongi vừa tức giận vừa bất lực.

Hệ thống không trả lời anh nữa, Min Yoongi nằm ở trên giường suy nghĩ hồi lâu mà chưa tìm được đầu mối nào, không thể làm gì khác hơn là ôm tâm tình phức tạp đi ngủ.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng Min Yoongi đã bị âm thanh của hệ thống đánh thức.

"Đinh —— Jung Hoseok giá trị sinh mệnh giảm 5 điểm, trước mắt trị giá sinh mệnh là 20 điểm."

"Ồn thấy bà!"

"Nhiệm vụ hàng ngày công bố, nhiệm vụ hôm nay là khiến Jung Hoseok rời giường." Hệ thống không sợ hãi chút nào. (Ann: Hệ thống i da bét sừ!!!! =)))) )

Đầu óc Min Yoongi trong chốc lát không kịp phản ứng, xoay người chuẩn bị ngủ tiếp giấc nữa. Nhưng mà âm thanh thân thương của hệ thống lại vang lên.

"Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ là chín giờ sáng, nhiệm vụ mà thất bại trừ 10 điểm giá trị sinh mệnh."

Min Yoongi sửng sốt một hồi, ở đầu giường sờ soạng nửa ngày cuối cùng cũng mò thấy điện thoại di động, mở màn hình nhìn giờ ——

8:58 A.M

Đờ mờ!

8:59 A.M

Min Yoongi tỉnh táo bật người dậy, giày không kịp đi lập tức chạy thẳng tới phòng Jung Hoseok.

"Hoseok ah, mau xuống giường ngay!" Min Yoongi vừa mở cửa phòng đã nhảy lên người Jung Hoseok đang nằm sấp trên giường, cũng không quan tâm người dưới thân có nguyện ý hay không, ôm cậu lăn qua lộn lại mấy vòng.

Jung Hoseok bị đè nặng khó chịu hừ một tiếng, Min Yoongi cho là cậu đã tỉnh nên rất vui mừng, sau đó mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống đất.

Park Jimin ở một bên bị đánh thức, biểu cảm cái gì cũng chưa nhìn thấy.

Nhưng mà Min Yoongi nằm dưới đất không nghe được thông báo của hệ thống, lo lắng hỏi:

"Này, nhiệm vụ chưa xong sao?"

"Đinh —— thời gian làm nhiệm vụ đã hết, thất bại, khấu trừ sinh mệnh Jung Hoseok 10 điểm giá trị."

"? ? ?"

Min Yoongi trong lòng điên cuồng lồng lộn, ngoài miệng hô to: "Jung, Ho, Seok! ! !"

Park Jimin vừa kịp lúc dùng chăn bịt chặt lỗ tai.

Nhưng mà người bị gọi vẫn như cũ không có phản ứng, chỉ là nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.

Min Yoongi xem xem vì sao ồn ào thế mà Jung Hoseok vẫn chưa chịu dậy, nghĩ hình như không đúng lắm, tiến lên phía trước thì thấy, người này mặt mũi đỏ bừng, trên mặt bốc hơi nóng.

"Hoseok em làm sao vậy? !" Min Yoongi lúc này mới phát hiện Jung Hoseok bệnh không rõ nguyên nhân, bắt Park Jimin đi gọi người tới.

Jung Hoseok mơ hồ nghe thấy Min Yoongi ở bên tai gọi mình, muốn đáp lời nhưng không nhấc nổi miệng. Chính cậu cũng không biết tại sao đang yên đang lành lại sinh bệnh, nội tâm hết sức phức tạp, cùng lúc thì bởi vì mình làm chậm trễ tiến trình comeback mà thấy có lỗi, một mặt khác là không nỡ nhìn thấy bộ dạng Min Yoongi lo lắng.

"Yoongi Hyung..."

"Câm miệng nằm im đấy."

Min Yoongi cẩn thận đắp cho Jung Hoseok tấm chăn dày, chờ đại ca và người đại diện tới.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Min Yoongi đột nhiên nghĩ ra trước đây hệ thống có nói "Giá trị sinh mệnh và sức khỏe Jung Hoseok có liên quan tới nhau".

"Này, ra đây, có việc cần hỏi ngươi."

"..."

"Giá trị sinh mệnh của Jung Hoseok bây giờ là bao nhiêu?"

"Jung Hoseok trước mắt sinh mệnh trị giá là 10 điểm."

"Em ấy bệnh thật sự vì cái đó sao?"

"Đúng vậy."

"..." Min Yoongi nhìn thoáng qua Jung Hoseok bởi vì phát sốt mà mơ mơ màng màng, khổ sở nói, "Ngoại trừ nhiệm vụ hàng ngày, còn có cách nào tăng giá trị sinh mệnh nữa không?"

"Hôn môi Jung Hoseok mỗi lần tăng 5 điểm giá trị sinh mệnh."

"..." Min Yoongi một câu đờ mờ ngay bên mép.

"Cái khác thì sao?"

"Cùng Jung Hoseok tiếp xúc thân thể mỗi 10 phút trôi qua tăng 1 điểm giá trị sinh mệnh."

"Đờ —— "

"Hệ thống công bố nhiệm vụ ngẫu nhiên, nhiệm vụ ngẫu nhiên sẽ thưởng giá trị sinh mệnh ngẫu nhiên."

"—— mờ."

Min Yoongi nghĩ cái hệ thống này rất có vấn đề, nhưng nhìn bộ dạng Jung Hoseok thống khổ đến thế, muốn vì cậu làm chút gì đó.

Cuối cùng len lén thò tay vào trong chăn, nắm lấy tay của Jung Hoseok.

"Nóng muốn chết được." Anh nói.

___

-tbc-

HopeGa|Trans√• Phương pháp ăn kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ