5.

1.4K 230 21
                                    

___

Lúc Kim Seokjin bước vào còn cho là mình nhận lầm người.

"Yoongi, em vẫn ở đây với Hoseok à?" Anh đặt thuốc lên tủ cạnh đầu giường, lấy tay sờ sờ trán Jung Hoseok, "Trán nóng quá, chi bằng em đi làm việc trước đi, anh giúp em ấy."

Min Yoongi sử dụng kĩ năng diễn xuất cả một đời, lộ ra vẻ mặt vô tội, "Hyung, không phải em muốn ở lại với em ấy." Giơ tay lên cao, ý nói Jung Hoseok lôi kéo mình không chịu buông.

Sau đó tay của Jung Hoseok từ trong móng mèo của Min Suga rơi ra.

"... Hả... ?"

Min Yoongi giật mình, để lấy được 1 điểm sinh mệnh quý giá, anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay vô lực của Jung Hoseok đồng thời giấu ở sau lưng.

"Khụ khụ, giống như lúc đầu anh thấy đó, là em ấy nhất quyết lôi kéo không để em đi."

"Ò..." Nội tâm Kim Seokjin muốn nói Min Yoongi em có bệnh hay gì.

Nhưng nhìn vẻ mặt chính trực đường hoàng kia của Min Yoongi cũng không tiện hỏi nhiều, vừa lúc bên ngoài ba tên nhóc lại đang nhiệt liệt hô hoán, Kim Seokjin dứt khoát để Jung Hoseok lại cho cậu em.

"Hyung muốn đi luyện vũ đạo, Hoseok để em chăm vậy."

"Vâng, yên tâm đi hyung, sẽ không xảy ra án mạng đâu." Min Yoongi trịnh trọng khẳng định.

Kim Seokjin vừa mới chuẩn bị ra khỏi cửa, Min Yoongi do dự hỏi: "Đúng rồi hyung, cái đó, ngày hôm nay mọi người đều đến công ty hết sao?"

"Ừ, vốn chỉ có anh muốn cùng Jimin học vũ đạo, kết quả Taehyung và Jungkook nói cũng muốn đi. " Kim Seokjin đối với hai cậu em út đột nhiên chăm chỉ cảm thấy rất vui mừng, "Đúng rồi, Namjoon tối qua không về nhà, chắc là làm việc thâu đêm ở studio rồi."

"Oh, cảm ơn hyung." Min Yoongi thở dài một hơi, như vậy chí ít không sẽ có người tới quấy rối anh kiếm điểm sinh mệnh quý giá cho Jung Hoseok.

Nhưng mà thẳng tới khi đến công ty Kim Seokjin cũng chưa hiểu vì sao Min Yoongi lại cảm ơn mình.

"Hyung... Cám ơn anh đã ở lại bên em." Jung Hoseok tuy rằng bệnh đến choáng váng đầu óc, nhưng không ngủ, đoạn đối thoại vừa rồi cậu nghe được hết.

Min Yoongi bị cậu dọa cho giật mình, đáp: "Không còn cách khác, bọn họ đều đến công ty, dù sao cũng phải có người chăm sóc em chứ."

Tuy nói Min Yoongi là quyển 'bách khoa toàn thư' sống, nhưng tình hình bây giờ làm cho anh cảm thấy có chút ngượng ngùng, thậm chí cảm thấy mặt hơi nóng nóng.

Jung Hoseok cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm người anh này, phát hiện hyung cậu từ Đường trắng chậm rãi biến thành Đường đỏ.

"Hyung, thật ra thì anh không cần tiếp tục nắm tay em nữa." Đôi mắt Jung Hoseok đột nhiên hiện lên ý xấu, xem xem Min Yoongi làm sao trả lời đường hoàng.

Quả nhiên Min Yoongi nghe nói như vậy trong nháy mắt mặt càng đỏ hơn, muốn buông rồi lại nắm chặt tay cậu.

"Hyung đây thật ra, đây không phải là nắm tay đâu, đây là một phương thức cổ xưa của Daegu, tương truyền nắm tay người bị ốm, sẽ khiến họ khỏi bệnh nhanh hơn." Min Yoongi thật vất vả để trấn tịnh lại, nói đi kèm với thực hành.

HopeGa|Trans√• Phương pháp ăn kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ