15. - End

1.7K 237 16
                                    

___

Từ ngày Kim Seokjin bọn họ ở nhà ăn công ty dùng bữa tối, toàn bộ đoàn đội lại bắt đầu lao vào một thời kì điên cuồng.

Cả nhóm nếu không phải ở phòng luyện vũ đạo, thì là ở phòng ghi âm, khổ sở lắm mới có một ngày nghỉ ngơi thì nửa đêm bị lôi đi ghi hình ngoài trời. Min Yoongi càng bận rộn, những lúc không có lịch trình hoạt động nhóm thì phần lớn thời gian đều ở phòng làm việc hoàn thành ca khúc.

"Hệ thống cho Jung Hoseok ăn kẹo" gần như đã sáp nhập vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Jung Hoseok và Min Yoongi. Min Yoongi dần quen với việc mỗi sáng sớm bị âm thanh của hệ thống ở trong đầu đánh thức, Jung Hoseok cũng vui vẻ ngày ngày bố trí nhiệm vụ ngọt ngào cho anh, về phần các thành viên khác —— bọn họ đã miễn dịch đối với chuyện hai người này thường xuyên có hành động mờ ám.

Nửa tháng trôi qua, cuối cùng mọi người đã có một đêm rảnh rỗi để xả hơi. Jung Hoseok trở lại ký túc xá tắm giặt sạch sẽ, sau đó hào hứng hướng thẳng tới phòng 'SIN', cửa chẳng thèm gõ cứ thế xông vào.

"Hyung chúng ta —— "

Min Yoongi đang chuẩn bị cởi quần đi tắm, Jung Hoseok đột nhiên lao tới như vậy làm anh kinh ngạc trợn tròn hai mắt nhìn về phía cửa, cùng cậu một phen xấu hổ đối diện.

"Khụ khụ khụ, à thì, " Jung Hoseok choáng váng, cứng đờ người nhìn sang hướng khác, "Em định nói là, anh có muốn ra ngoài ăn tối không ấy mà."

Min Yoongi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cởi sạch đồ chỉ còn lại mỗi quần trong, vừa tỉnh táo trả lời Jung Hoseok vừa đẩy cậu ra khỏi phòng tắm.

"Không muốn, quá mệt mỏi, gọi đồ ăn về đi."

"Ò, được rồi." Jung Hoseok ngốc lăng đứng ở cửa, tới tận khi giọng Min Yoongi từ trong phòng tắm truyền đến mới bừng tỉnh.

"Những người khác đâu?"

"Namjoon chắc còn ở công ty, Jin hyung mang theo ba đứa nhóc kia đi ra ngoài ăn thịt nướng rồi."

"Anh ấy không sợ bị ba tên nhóc quỷ đó rút sạch ví tiền ha." Min Yoongi cười để lại một câu như vậy rồi chui vào phòng tắm.

Jung Hoseok hơi nghiêng đầu, ngồi ở ghế sô pha lướt xem thực đơn trên mạng.

Cậu nhìn chằm chằm cái menu hẳn nửa ngày trời, tâm tư lại chẳng đặt vào việc đang làm, bay tận đi đâu đâu. Bên tai là tiếng nước từ nhà tắm truyền tới, trong đầu vừa là hình ảnh cơ thể trắng nõn của Min Yoongi.

Liệu hyung có muốn chủ động cùng mình nói chuyện yêu đương không nhỉ? Jung Hoseok trong lòng hàng đàn ngựa phi như bay qua, cuối cùng dứt khoát ném thực đơn xuống, chản nản nằm trên ghế cảm thán nhân sinh.

"SeokSeok ah, lấy một cái quần lót mang đến đây giúp hyung."

"Tới ngay!"

Jung Hoseok mạnh mẽ từ trên ghế sô pha đứng lên, trong vòng ba giây đã xuất hiện ở cửa phòng tắm.

"Cảm ơn." Min Yoongi từ trong phòng tắm ló đầu ra ngoài, quét mắt lên người Jung Hoseok hồi lâu, "Quần lót đâu?"

Jung Hoseok vốn còn muốn do dự, ấp úng có nên giao quần ra hay không, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của Min Yoongi liền sợ hãi đầu hàng.

Min Yoongi cầm lấy quần lót, trong lúc sơ ý trượt tay, trong nháy mắt quần lót rơi xuống sàn ngay chỗ lõng bõng toàn nước. Jung Hoseok còn chưa kịp phản ứng, Min Yoongi đã khom người xuống nhặt, chỉ là mặt sàn ngập nước nên trơn trượt, anh đứng không vững người đổ nhào về phía trước.

"Hyung!"

Jung Hoseok thân thể phản ứng nhanh hơn so với não bộ, tiến lên đỡ lấy anh, nhưng cũng không khống chế được mình, hai người đồng thời ngã nhào trên đất.

Bầu không khí lúc đó như đọng lại hai giây, hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt đều đỏ lựng.

Cuối cùng vẫn là Min Yoongi lúng túng ho khan vài tiếng, vươn tay chuẩn bị vịn tường đứng lên, phút chốc anh quên mất tư thế hiện giờ, nhất là mải chăm chú nhìn cánh tay đang đặt lên eo mình của Jung Hoseok. Vì vậy vô tình không chạm tới tường mà giật trúng vòi hoa sen khiến nước ào ào xối xuống.

". . ."

Bầu không khí vừa mới dịu đi lại đột biến thành mập mờ ám muội.

Jung Hoseok trong lúc nhất thời cũng không biết Min Yoongi rốt cuộc là vô tình hay cố ý làm thế, chỉ biết mình hiện tại nếu như không hành động gì, thì đích thì là một kẻ đại ngu.

Cậu suy tư mấy giây, miệng tươi cười nói:

"Hyung, bây giờ giống hệt như mấy cảnh trong phim ngôn lù ha?"

". . ."

"Hyung?"

Thấy Min Yoongi bắt đầu phản ứng, cánh tay Jung Hoseok dần dần ôm chặt hơn.

Cơ thể Min Yoongi lúc bị ướt so với bình thường càng thêm trơn bóng, Jung Hoseok nhịn không được ở sau lưng của anh xoa lên xoa xuống. Cảm nhận được người ở trong lòng khẽ run, cậu một bên vừa dịu dàng vuốt ve anh, một bên nhẹ giọng nói:

"Em sẽ hết sức nhẹ nhàng, có thể không anh?"

"Nói như thể em nhiều kinh nghiệm lắm ấy."

Nghe được câu trả lời Jung Hoseok trong đầu "bùm bụp" nổ tung, cả người nhất thời không biết phản ứng nên làm gì, ôm Min Yoongi cứng ngắc tại chỗ.

Min Yoongi nhìn cậu chậm chạp không hề động đậy, liền mạnh bạo cũng tiến đến trấn định bên tai Jung Hoseok, dùng giọng nói trầm ấm rằng:

"Muốn làm thì làm nhanh một chút, ngày mai còn nhiều việc lắm."

Jung Hoseok trong đầu lần thứ hai nổ tung, pháo hoa bắn tung toé, không nói nhiều lời hôn lên môi mèo của Min Yoongi.

Hệ thống cho Jung Hoseok ăn kẹo: Bởi vì Jung Hoseok sinh mệnh giá trị trong nháy mắt đại bạo tăng tiến, hệ thống từ nay về sau rời khỏi, không cần xuất hiện nữa.

___

- toàn văn hoàn -

12/04/2020.

🎉 Bạn đã đọc xong HopeGa|Trans√• Phương pháp ăn kẹo ngọt 🎉
HopeGa|Trans√• Phương pháp ăn kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ