12.

1.3K 204 11
                                    

___

Đêm hôm trước bị Min Yoongi đuổi về phòng của mình, Jung Hoseok mới sáng sớm đã tỉnh dậy, không phải bởi vì buồn đi vệ sinh hay bụng đói, mà là do——

"Ngài Jung Hoseok thân mến, chúc mừng ngài mở thành công chức năng cao cấp của 'Hệ thống cho Jung Hoseok ăn kẹo', chức năng cao cấp là đặc quyền được công bố nhiệm vụ hàng ngày."

"Thứ quỷ gì vậy?" Jung Hoseok vẻ mặt mơ hồ, mới sáng sớm đã ầm ĩ như thế?

Hệ thống lại nói: "Xin mời tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày."

"Cho nên nói nhiệm vụ hàng ngày là cái gì?" Hơn nữa sao âm thanh lại giống mình quá dị?

"Ngài Min Yoongi thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để giúp ngài kiếm điểm giá trị sinh mệnh."

". . . Đây là camera ẩn hở?" Jung Hoseok nghĩ lại anh từng nói cậu nghe về nhiệm vụ với cái hệ thống khỉ gió gì đó, thế nhưng cậu vốn tưởng rằng đấy chỉ là cái cớ để Min Yoongi lấy ra cự tuyệt, vậy mà bây giờ chuyện cậu cho là trò đùa lại đang giễu cợt chính mình.

Jung Hoseok không thèm đếm xỉa đến hệ thống, trực tiếp đi đến phòng các hyung, mở cửa đang chuẩn bị vạch trần trò hề của Min Yoongi, kết quả anh chỉ đang nhắm mắt an tĩnh ngủ mà thôi.

"Hyung, chớ giả bộ."

Jung Hoseok chưa từ bỏ ý định, không tự chủ chọc chọc lên miệng Min Yoongi, lại chỉ chọc ra một tiếng "Ừ" làm nũng của anh rồi người nọ trở mình tiếp tục ôm chăn ngủ.

"Thật hay giả vậy?" Jung Hoseok ở trong lòng hỏi.

"Đương nhiên là sự thật, còn thật hơn cả Jin hyung của ngài đó." Hệ thống lập tức trả lời, dọa Jung Hoseok giật mình.

"Ta đây có thể đưa ra yêu cầu à?"

"Mời nói."

"Ngươi đem âm thanh đổi thành giọng của Yoongi hyung được không?"

"Đương nhiên được." Đúng là giọng Min Yoongi đây rồi.

Jung Hoseok vừa nghe âm thanh vang lên trong đầu, vừa nhìn Min Yoongi đang ngủ say sưa, nội tâm nghĩ thấy kì lạ vô cùng.

Bên này hệ thống lại bắt đầu giục, "Mời tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày."

Bây giờ thì Jung Hoseok mới tin tưởng, cậu nhìn chằm chằm gương mặt lúc ngủ của Min Yoongi, trong lòng như có hàng ngàn con ngựa chạy qua, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

"Ta muốn Yoongi hyung cho ta một nụ hôn chào buổi sáng."

"Tiếp nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ hàng ngày sẽ công bố sau nửa giờ nữa, xin hãy kiên trì đợi."

Chẳng thèm chờ hệ thống nói xong, Jung Hoseok cũng đã chui vào ổ chăn của anh, chu đáo sắp xếp ổn thỏa.

Kim Seokjin nằm trên chiếc giường sát vách, suy nghĩ không biết mình nên thức dậy hay là tiếp tục giả bộ ngủ.

Nửa giờ sau.

"Đinh —— công bố nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hôm nay là hôn chào buổi sáng Jung Hoseok."Min Yoongi mắt nhắm mắt mở nghe thấy âm thanh đáng ghét từ hệ thống, vừa định xoay người kéo chăn chùm lên đầu ngủ tiếp, lại phát hiện mình không thể động đậy.

Vì vậy anh bị ép phải mở mắt, hết sức ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt Jung Hoseok đang ngủ ngay bên cạnh.

Không đúng, người này ngày hôm qua chẳng phải bị mình đạp về phòng rồi à, sao giờ lù lù xuất hiện ở đây? Nội tâm mèo nhỏ Min Yoongi cuồn cuộn, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ —— anh cơ trí nhớ ra, lúc này không làm nhiệm vụ thì còn đợi đến bao giờ nữa?

Thế là anh xê dịch đầu về phía trước, ở trên môi Jung Hoseok hôn một cái nhanh như chuồn chuồn đạp nước, rụt đầu về, an tâm chờ âm thanh thông báo của hệ thống.

Nhưng mà hệ thống nó méo xuất hiện.

"Không phải chứ?" Min Yoongi vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, "Chẳng lẽ là do thời gian hôn quá ngắn?"

Nghĩ rồi anh lại tiến lên trước, lần này môi hai người tiếp xúc rất lâu, Min Yoongi thầm đếm, hẳn mười giây liền.

Thế nhưng âm thanh của hệ thống mất nết vẫn biệt tăm biệt tích.

"Chẳng lẽ không chỉ đơn giản là chạm môi, còn muốn. . . ?" Min Yoongi bị suy đoán của mình làm cho hoảng sợ, liếc Jung Hoseok một cái, người nọ vẫn đang ngủ say, không có phản ứng.

Tốt, nhân lúc cậu còn chưa tỉnh, thử bobo sâu một cái xem thế nào.

Min Yoongi nhắm mắt lại lần thứ ba tiến lên phía trước, ai ngờ giữa đường có một bàn tay giữ chặt sau gáy, bất chấp tất cả cùng mình hôn sâu.

Hai phút sau, Min Yoongi đỏ mặt đẩy Jung Hoseok ra.

"Mặt anh đỏ quá, là không đủ dưỡng khí hỏ?" Jung Hoseok nâng mặt anh lên, nhịn không được nhéo nhéo má.

Min Yoongi làm bộ trấn định nói: "Dĩ nhiên không phải, anh của em hơi rất dài nhé."

"Vậy anh xấu hổ hả?"

". . ." Min Yoongi muốn ngụy biện, lại phát hiện thì ra người này đã đào một cái hố rồi đạp mình xuống.

"Đinh —— nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành, Jung Hoseok thu được 10 điểm giá trị sinh mệnh, sinh mệnh trước mắt trị giá 50 điểm."

Jung Hoseok cười híp mắt nhìn chằm chằm Min Yoongi, nhìn đến mức khiến anh sợ hãi.

"Mới sáng sớm em phát tình cái gì." Min Yoongi nhịn không được sợ run cả người.

"Rõ ràng là hyung mê hoặc em trước nha." Jung Hoseok vô tội nói.

"Cưng đang nằm mơ hả?"

"À không, hyung hết nhắm mắt lại chu môi, không phải là muốn được hôn sao?" Jung Hoseok ôm Min Yoongi vào trong lòng, cằm đặt ở đỉnh đầu anh.

Min Yoongi nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới mình bao năm lăn lộn, đầu đội trời chân đạp đất lại thua dưới tay Jung Hoseok trong chuyện tình cảm.

Jung Hoseok ở đỉnh đầu anh còn nói thêm: "Cảm ơn nụ hôn chào buổi sáng của hyung, em hôm nay nhất định sẽ càng thêm nỗ lực."

"Ừ." Min Yoongi núp ở trong ngực Jung Hoseok che giấu sự xấu hổ, buồn bực nói, "Không cần cảm ơn, đây là việc hyung nên làm."

Nghe được hyung lại bắt đầu tức giận, Jung Hoseok không nhịn nổi bật cười thành tiếng.

Cùng lúc đó điện thoại di động của Min Yoongi kêu lên, là tin nhắn từ người anh lớn nhất nhà.

"Tỉnh rồi thì ra ăn sáng đi, hai đứa tụi bây."

___

-tbc-

HopeGa|Trans√• Phương pháp ăn kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ