8.

1.3K 205 10
                                    

___

"Hyung, gần đây có phải anh gặp chuyện gì đúng không?" Jung Hoseok vừa vào trong đã lập tức khóa cửa lại, "Hay PD nim đã nói gì với anh à?"

Min Yoongi nhìn chằm chằm vào cánh tay đem cửa khoá chốt của Jung Hoseok, vô ý thức nuốt nước miếng, trả lời: "Không, nói cái gì cơ chứ?"

"Hyung ah, "Jung Hoseok tiến lại gần Min Yoongi, "Không cảm thấy gần đây anh quan tâm em quá mức sao?"

"Nói cái gì thế, anh vẫn luôn rất quan tâm em mà." Min Yoongi lúng túng cười cười.

Jung Hoseok không hề tiếp thu câu trả lời của Min Yoongi, càng tiến tới gần nói: "Rõ ràng trước đây anh đều ưu tiên công việc, đặt nó lên hàng đầu, nhưng hôm nay lại chịu ở nhà chăm sóc em bị ốm."

"Không phải, do tất cả mọi người đều đi vắng, nên cần có người chăm nom bệnh nhân mà."

"Thế nhưng tại sao anh lại nắm tay em."

"Anh đã nói rồi, cái này là..."

"Taehyung còn chẳng biết phương thuốc cổ truyền của anh, rõ ràng anh có lớn hơn Taehyung đến mức xuất hiện sự khác biệt như thế đâu?"

"Cái này, mỗi một khu vực có truyền thống khác nhau đấy."

"Hyung dùng miệng đút thuốc cho em cũng là phương thức tổ tiên truyền lại hả?" Jung Hoseok từng bước tới gần, ép Min Yoongi đến cạnh bàn làm việc.

Min Yoongi ngực kêu to hai chữ không ổn, nhất thời chẳng nghĩ nổi cách giải thích hợp lí nào cả, ấp a ấp úng: "Thật sự thì mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, nhưng thật ra cũng do ngoài ý muốn thôi."

Jung Hoseok dừng lại nhìn người anh 'bách khoa toàn thư' sống, cười hỏi: "Nguyên nhân là gì?"

Suy nghĩ trong đầu Min Yoongi lướt nhanh như gió, thế nhưng không lấy nổi một lí do chính đáng để giải thích, anh cảm giác mặt mình đang dần nóng lên.

"Vậy để em giải thích thay anh nhé?" Jung Hoseok nhìn gương mặt Min Yoongi đỏ ửng cực kì đáng yêu, lòng hơi ngứa ngáy, muốn xác nhận xem suy nghĩ của mình, "Nguyên nhân là vì anh thích em, đúng hay không?"

"Cái này, cái này, anh vốn rất yêu quý em mà." Min Yoongi cảm giác mặt mình sắp nổ tung, vẫn còn đang cố gắng giải thích, ánh mắt nhìn lung tung xung quanh, chỉ không dám nhìn thẳng Jung Hoseok.

"Hyung biết ý em không phải như thế." Jung Hoseok lộ ra cái miệng hình tam giác, "Anh giống em, cũng thích..."

"A a a quên đi. Nói cho em biết tất cả được chưa!" Min Yoongi cắt đứt câu nói của Jung Hoseok, anh biết cậu muốn nói cái gì, đồng thời cũng biết nếu cứ để sự việc tiếp diễn sẽ lớn chuyện.

Jung Hoseok thấy anh hét lớn nên lập tức dừng lại, chờ đợi người bên dưới thân.

"Thật ra, " Min Yoongi nuốt ngụm nước miếng, "Tất cả đều do một cái hệ thống."

"Cái gì?" Jung Hoseok còn tưởng là anh cùng cậu thổ lộ tình cảm, kết quả lại chờ tới câu trả lời như thế này.

"Hyung, bây giờ không phải lúc để đùa giỡn." Jung Hoseok lui về phía sau hai bước.

"Anh không nói đùa." Min Yoongi ấn Jung Hoseok ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu giải thích.

"Còn nhớ lần trước em ngã từ trên cầu thang xuống phải vào bệnh viện không?"

"Ừ, hyung bởi vì quá quan tâm em nên mới ngất xỉu."

"... Em hãy nghe anh nói đã." Min Yoongi nhận thấy mặt mình lại đỏ rần, "Lúc anh tỉnh lại trong bệnh viện, chợt nghe được âm thanh công bố nhiệm vụ cho anh."

"Hyung, anh trộm trò chơi của Taehyung từ lúc nào thế?"

"Anh thật sự không hề nói đùa!" Min Yoongi sốt ruột gãi gãi đầu, "Ngày hôm nay em,ừ , uống thuốc xong thì cảm thấy bệnh em đỡ hơn hẳn có đúng hay không?"

"Là sau khi ăn mì anh nấu mới đỡ."

"Nói tóm lại, đều do cái hệ thống đó." Min Yoongi dùng hết sức lực để giải thích, "Bởi vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ, nên hệ thống gia tăng giá trị sinh mệnh cho em."

"Cho em?" Jung Hoseok nghĩ có điểm buồn cười.

"Em đừng cười, hệ thống này là để kiếm giá trị sinh mệnh cho em đấy." Min Yoongi bất đắc dĩ nói, "Em phải cảm ơn hyung vì cho em sức sống mới đúng."

"Vậy hôm nay sở dĩ anh hôn em là vì cái hệ thống đó sao?" Bông hoa vốn đang tươi rói vì hôm nay Min Yoongi bất ngờ bày tỏ yêu thương, giờ đột nhiên réo rũ .

"Trời ạ, anh đâu có hôn em, được không." Min Yoongi đánh chết cũng không chịu thừa nhận.

"Hyung liên tục nắm tay em cũng vì hệ thống?" Jung Hoseok càng nghĩ càng tủi thân, nếu nói như vậy, chẳng phải ngay từ đầu chỉ là tự mình đa tình thôi sao.

Min Yoongi không hề biết biểu tình biến hóa của Jung Hoseok, đương nhiên thú nhận.

"Cho nên nếu như không phải bởi vì cái hệ thống này, hôm nay anh sẽ làm việc trong studio chứ không phải ở nhà chăm sóc em bị bệnh, có đúng hay không?"

"Ừ." Min Yoongi thuận miệng đáp, lại phát hiện có cái gì đó không đúng, "Nhóc con nói cái gì đấy, em bị bệnh anh đương nhiên sẽ ở bên em."

"Em hiểu rồi, sau này chỉ cần phối hợp làm nhiệm vụ là được phải không." Jung Hoseok mở cửa phòng làm việc, "Em đi trước, có nhiệm vụ cần em thì cứ tới tìm là được."

"Hoseok ah?" Min Yoongi đuổi theo, chưa kịp giữ người thì bị cánh cửa lạnh lùng đóng sầm lại.

"Đinh —— Jung Hoseok giá trị tâm tình thấp hơn 20%, khấu trừ 10 điểm giá trị sinh mệnh."

___

-tbc-

- Fic này không chỉ có đường đâu nhé, mẻ tác giả rải muối rồi nè ;;-;;

- Anh mèo họ Min kia, còn không mau đi dỗ người ta đi. Giá trị tâm tình thấp hơn 20% rồi đấy, tính mạng người anh thương sắp nguy cấp rồi đấyyyyy!!!! Uhuuu

HopeGa|Trans√• Phương pháp ăn kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ