Editor: Mộc Lạp Đề“ Thật xin lỗi, bà nội Ôn, chuyện này con không giúp người được.”
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Phồn Tinh cuối cùng vẫn nói ra câu này.
Ôn lão phu nhân vốn tưởng rằng, cô chỉ là một cô bé mới mười mấy tuổi, bị mình vừa khóc vừa cầu xin thì tinh thần sẽ hỗn loạn, trong lòng đã bắt đầu tính toán đến những chuyện sau khi Diệp Phồn Tinh đồng ý, không nghĩ đến rằng , đợi cả nửa ngày, cuối cùng lại chờ được lời từ chối của nó.
…… Tuổi thì còn nhỏ, nhưng tâm địa ngược lại rất cứng rắn.
Ôn lão phu nhân vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng lại không thể không tiếp tục bày ra bộ dạng yếu ớt, rơi lệ khóc mà cầu xin. Diệp Phồn Tinh đã hạ quyết tâm rồi, thấy bà ấy còn muốn dây dưa, quả quyết xoay người muốn đi, Ôn lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng liền xông đến quỳ xuống bên cạnh cô: “Con ơi! Coi như bà cầu xin con được không?!”
“Lão phu nhân!” Tài xế Trần đi cùng Ôn lão phu nhân king ngạc thốt lên, đi tới đỡ bà.
Đám học sinh đứng vây xem cũng giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía Diệp Phồn Tinh: “Diệp Phồn Tinh cậu cũng quá lạnh lùng đi? Nói như thế nào đều cũng là một mạng người, cậu thật nhẫn tâm thấy chết mà không cứu?”
“Đúng đó, bà nội Ôn cũng không có cách mới đến cầu xin cậu, cậu thương xót giúp bà ấy một chút đi.”
“Nói một câu dỗ dành cậu ấy thôi mà, cũng không phải để cậu cắt thịt…”
Diệp Phồn Tinh thật không ngờ Ôn lão phu nhân lại bất chấp mọi thứ như vậy, bị bà ấy làm cho trở tay không kịp. Cô đứng bất động ở trong đám người, trong lòng hỗn loạn và lạnh lẽo dần dần biến thành chán ghét và tức giận.
Không quan tâm đến lời cự tuyệt của người khác, chỉ để ý đến cảm xúc của bản thân, tính tình của hai bà cháu nhà này quả là từ một khuôn đúc ra!
“Con không phải không chịu giúp người, con là không dám giúp người, bởi vì cách làm của bà nội Ôn rất giống với cách làm của cháu trai người, làm cho con cảm thấy sợ hãi.” Diệp Phồn Tinh muốn mắng người, nhưng vẫn nhịn xuống, “Người nói chỉ cần Ôn Trác Vũ sống sót qua cửa ải này, người liền sẽ thuyết phục cậu ta từ bỏ con. Nhưng nếu cậu ta không chịu từ bỏ, lại tiếp tục dùng cái chết để uy hiếp người thì sao? Người có thể cam đoan sẽ không một lần nữa chạy đến trường của con, vừa khóc vừa cầu xin con, xin con cho đứa cháu trai bảo bối của người thêm một cơ hội nữa phải không?”
Mọi người đều sững sờ, Ôn lão phu nhân ánh mắt lóe lên, nói: “Đương nhiên sẽ không! Tiểu Vũ chỉ là nhất thời nghĩ quẩn mà đi vào ngõ cụt, đợi nó tỉnh táo lại, bà nhất định sẽ..”
“Nếu cậu ấy có thể nghe lọt lời của người, thì bây giờ cậu ta đã không nằm trong bệnh viện rồi. Nếu người có thể khuyên được cậu ấy, thì lúc này người cũng không xuất hiện ở đây.” Diệp Phồn Tinh chịu đựng đủ rồi, cô giấu đi dáng vẻ yếu ớt dưới vẻ hùng hổ dọa người của mình, ngữ khí không kiềm chế được mà trở nên lạnh lẽo cứng rắn, “Cho nên thật xin lỗi, chuyện này con thật sự không thể đồng ý với người, con không muốn bởi vì bản thân nhất mềm lòng, liền dính vào cái phiền phức mà có khả khăng cả đời này con không thoát ra được. Người vẫn nên tranh thủ thời gian đi tìm bác sĩ tâm lí, cố gắng mà khuyên bảo cậu ta đi. Đây mới thực sự là cách mà có thể cứu cậu ta. Ngoài ra, nếu người thật sự muốn tốt cho Ôn Trác Vũ, đừng tiếp tục một mực mà nuông chiều cậu ta. Cậu ta không phải là một đứa trẻ con, cũng nên hiểu rõ cái đạo lí “Trên đời này có nhiều thứ, không phải cậu ta muốn liền có thể lấy được.”
![](https://img.wattpad.com/cover/218158051-288-k247830.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) CÔ ẤY CÓ TIỀN , CÓ SẮC , CÒN CÓ ANH ẤY - HOA LÍ TẦM HOAN
Romance🍀CÔ ẤY CÓ TIỀN, CÓ SẮC , CÒN CÓ ANH ẤY 🍀Tên gốc : 他有钱有颜还有他 🍀Tác giả: Hoa Lí Tầm Hoan 🍀Số chương: 63 chương+ phiên ngoại 🍀Editor: Mộc Lạp Đề 🍀Thể loại : Hiện đại, từ thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, nhẹ nhàng,ngọt sủng, HE. 🍀Nhân vật c...