Editor: Mộc Lạp Đề
Hai người một lần nữa trở lại trạm xe buýt ngồi xuống, Lộ Thâm xé mở cái túi, chia cho Diệp Phồn Tinh một nửa cái bánh mì.
Diệp Phồn Tinh vốn cho là anh sẽ đưa cho mình cả cái bánh mì: “…..”
“Không phải”, cô nhịn một chút vẫn là nhịn không được, “Anh còn có thể keo kiệt hơn một chút không?”
Lộ Thâm nhíu mày, cầm lấy nửa cái bánh mì trong tay cô nói: “Có thể.”
Diệp Phồn Tinh: “….”
Diệp Phồn Tinh quả thực vô cùng kinh ngạc: “Anh cảm ơn cũng quá không có thành ý rồi?!”
Lộ Thâm: “Cho nên cô có ăn hay không?”
Diệp Phồn Tinh: “…”
Diệp Phồn Tinh nhìn anh chằm chằm mà không nói gì, nửa ngày sau mới đoạt lại nửa cái bánh mì kia: “Ăn!”
Nghĩ đến trước mặt anh cái gì gọi là hình tượng đã sớm không có rồi, cô cũng không đoan trang gì nữa, cam chịu mà phủ thêm cái áo khoác của anh, dùng sức mà gặm cái bánh mì kia một cái.
Cảm giác khô khan xù xì, so sánh với những món điểm tâm tinh xảo mà cô ăn hằng ngày, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhưng Diệp Phồn Tinh cũng không có nhổ ra, sau khi hơi nhíu nhíu lông mày, cô cũng cố gắng nuốt xuống.
Lộ Thâm có chút bất ngờ.
Anh biết cái bánh mì này khó ăn đến cỡ nào, nếu không phải quá đói bụng với thuận tiện, anh tuyệt đối sẽ không mua. Chỉ chia cho cô một nửa, cũng là sợ cô lãng phí, bởi vì cô xem ra là xuất thân từ nhà giàu có, anh tưởng rằng cô sẽ ăn không quen, thậm anh đã chuẩn bị tốt việc nhìn thấy cô sẽ nhổ ra hoặc là vứt nó đi, không ngờ….
Lộ Thâm dừng lại một chút, độ ấm trong mắt càng sâu, trên mặt cũng mang theo một chút ý cười lười biếng.
“Ngon không?” Anh hiếm khi ranh mãnh hỏi.
“….Tôi có một câu hỏi,” Diệp Phồn Tinh thật sự không có cách nào để che giấu lương tâm mà nói nó ngon được, cô gặm hai cái thôi mà thiếu chút nữa bị nghẹn, sau đó tuyệt vọng mà ngẩng đầu lên, “Cái bánh mì này của anh, thật sự không phải đã bị hư mất hoặc là bị quá hạn sao?”
“Không phải,” nhìn thấy ngay cả nửa cái bánh mì trong tay cô ăn cũng có chút gian nan, Lộ Thâm thu lại cái suy nghĩ muốn đem nửa cái bánh mì kia cho cô, cười nhẹ mà cắn một cái, “Nó chính là cái mùi vị này.”
Anh hiển nhiên đã quen ăn loại thức ăn như thế này, cắn thêm vài cái nữa, nửa cái bánh mì kia đã hết rồi. Diệp Phồn Tinh sửng sốt một chút, bỗng nhiên cũng có chút tò mò: “Anh…. Những người vừa rồi là ai vậy? Vì sao bọn họ lại đuổi theo anh?”
![](https://img.wattpad.com/cover/218158051-288-k247830.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) CÔ ẤY CÓ TIỀN , CÓ SẮC , CÒN CÓ ANH ẤY - HOA LÍ TẦM HOAN
Romance🍀CÔ ẤY CÓ TIỀN, CÓ SẮC , CÒN CÓ ANH ẤY 🍀Tên gốc : 他有钱有颜还有他 🍀Tác giả: Hoa Lí Tầm Hoan 🍀Số chương: 63 chương+ phiên ngoại 🍀Editor: Mộc Lạp Đề 🍀Thể loại : Hiện đại, từ thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, nhẹ nhàng,ngọt sủng, HE. 🍀Nhân vật c...