🍀Chương 27: Bạn trai giả🍀

759 58 9
                                    

Editor: Mộc Lạp Đề

Người khác? Lộ Ninh hoàn hồn lắc đầu: “Không có ạ.”

Diệp Phồn Tinh  do dự một chút: “Vậy mẹ của em đâu?”

“Em không có mẹ.” Vẻ mặt Lộ Ninh ngây thơ mà bình tĩnh, thật giống như chữ “mẹ” này đối với cô bé chỉ là một cái xưng hô lạ lẫm không có bất cứ ý nghĩa gì, “Anh trai nói lúc em còn nhỏ, mẹ em đã bị bệnh rồi đi lên thiên đường rồi. Nhưng mà bà nội và những người ngoài đều nói, mẹ đã bỏ đi cùng với người đàn ông khác rồi. Bà ấy vứt bỏ em và anh trai, cũng vứt bỏ bố, đó là lý do tại sao bố của em không còn là anh hùng nữa.”

Diệp Phồn Tinh thầm giật mình, cũng mơ hồ hiểu được cái gì đó. Cô không hỏi tiếp nữa, sờ sờ đầu Lộ Ninh rồi thay đổi chủ đề: “Vậy bố em làm công việc gì vậy?”

“Bố em không đi làm, ông ấy mắc một căn bệnh gọi là bại liệt, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ trừ đầu và hai tay có thể cử động, còn những bộ phận khác không thể cử động được, chỉ có thể nằm một chỗ ở trên giường.” Lộ Ninh nói đến đây, vẻ mặt trở nên buồn bã, “Anh trai em vì mua thuốc chữa bệnh cho bố, mỗi ngày sau khi tan học sẽ đi ra ngoài làm thuê, thứ bảy chủ nhật cũng thế. Buổi tối mới quay về nhà, anh ấy hầu như không có thời gian để ngủ, bởi vì phải chăm sóc cho bố em, anh ấy cũng có rất nhiều công việc thủ công phải làm…”

“Cái gì?!” Hai chữ “Bại liệt” này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của cô, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao trách nhiệm nuôi gia đình nặng nề như vậy lại rơi trên người Lộ Thâm. Cô sững sờ thật lâu mới lấy lại được giọng nói của mình lần nữa, “Vậy, bà của em đâu?”

“Mỗi ngày bà nội sẽ ra ngoài nhặt một ít vỏ chai và giấy vụn đem về bán, đôi khi em sẽ đi cùng bà, nhưng những thứ đó bán được quá ít tiền, còn không đủ để cho bọn em ăn cơm nữa.” Dáng vẻ của Lộ Ninh khi nói những câu này không giống với dáng vẻ của cô bé mười tuổi, ngược lại giống như một người trưởng thành hiểu rõ tất cả những khó khăn và đau khổ của đời người. Cô bé thở dài, thì thào nói, “Chị ơi, em rất muốn lớn thật nhanh để giúp đỡ anh trai. Thế nhưng em quá vô dụng, em cố gắng ăn cơm như thế nào cũng không cao lên được, lại còn hay phát bệnh khiến anh ấy lo lắng…”

Cho nên cô bé mới hi vọng anh trai mình sẽ nhanh chóng tìm được bạn gái để không còn một mình vất vả như vậy nữa.

Hốc mắt của Diệp Phồn Tinh ê ẩm, không nhịn được xoay người ôm lấy cô bé: “Em đã rất giỏi rồi.”

Lại nghĩ đến Lộ Thâm, không chỉ phải đi học, phải kiếm tiền nuôi sống gia đình mà còn phải chăm sóc người bố đang nằm liệt giường, đứa em gái nhỏ tuổi mắc bệnh hen suyễn cùng với người bà đã lớn tuổi, không hiểu vì sao Diệp Phồn Tinh lại cảm thấy trong tim bị người ta véo mạnh một cái, thật lâu sau cảm xúc của cô vẫn không thể khôi phục lại bình thường được.

(HOÀN) CÔ ẤY CÓ TIỀN , CÓ SẮC , CÒN CÓ ANH ẤY - HOA LÍ TẦM HOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ