Đêm nay YueHua có biểu diễn đặc biệt
Sân khấu cực lớn, khán giả mong đợi biểu diễn chính thức cũng đã xem xong diễn tập, lần lượt đem đồ ăn nhẹ mang vào chỗ ngồi.Ánh đèn, âm thanh, camera cùng bục lên xuống sân khấu đều đã vào vị trí.
Mọi thứ đều tốt đẹp đến mức chân thật như vậy.Tiêu Tiêu trang điểm xong ngồi trong phòng nghỉ phía hậu đài, nhìn những nhân viên công tác đang bận qua bận lại, lại nhìn những fan hâm mộ của Mĩ Kỳ cùng Tuyên Nghi. Tuy hai người họ không thể đến hiện trường, nhưng các fans vẫn luôn cùng tương tác livestream. Cô bỗng cảm thấy xúc động đến kì lạ, một loại cảm xúc chưa biết tên. Đó là loại cảm giác đã lâu không thấy, vừa bồn chồn, vừa hưng phấn, lại có chút kích động không thôi.
Gửi lời chào tới các "Ujung"(*) đang xem livestream và hai thành viên còn lại xong, cô định đi ra ngoài hít thở không khí một chút.
(*) tên fanclub của nhóm WJSN.Vẫn còn gần một giờ đồng hồ nữa, buổi diễn mới chính thức bắt đầu, cũng tốt, tiện cho cô đi loanh qua loanh quanh.
Thong thả đi dạo một lúc, không sai lắm thì đến khu vực phía sau khán đài biểu diễn. Nơi này là một vườn thảo dược không nhỏ, trồng cả một mảng lớn hoa bội lan(*).
(*) hoa dùng làm nước hoa hoặc làm thuốc.
Chỗ hoa lan này đều do học sinh của trường Trung y dược bên cạnh trồng cả. Tối nay, có rất nhiều học sinh đều đang ở bên trong khán đài chờ đợi biểu diễn, bỏ lại một vườn thảo dược không một bóng người. Trong lòng cô sinh ra mấy phần cảm kích, cảm kích vì tới được một nơi an tĩnh hiếm có như vậy.
Có lẽ bởi vì thời học sinh thì bận bịu chạy qua chạy lại giữa trường học với phòng tập, debut xong lại bận đủ các loại hoạt động cùng biểu diễn, nên từ trước tới giờ cô chưa từng nghiêm túc một lần ngắm hoàng hôn...
Cô ngồi trên trường kỉ đặt trước vườn hoa bội lan kia, lưng ghế đối diện với màn vây phía hội trường biểu diễn. Bội lan tim tím thong thả đong đưa trước mặt, tiếng ồn ào huyên náo phía xa xa truyền đến nơi đây cũng vì thế mà trở nên an tĩnh theo.
Cô hít một hơi thật sâu, đem mùi thảo dược đặc hữu của hoa bội lan thấm sâu vào trong tâm can, rồi lại thở dài một hơi. Ánh dương chiều tà buông xuống, sắc vàng tuyệt diệu như một tấm sa mỏng phủ xuống nhân gian, chầm chậm nhuốm vàng hoa bội lan tim tím kia... gió cũng đúng lúc mà thổi tới. Gió đất Giang Tô, dù vừa nóng vừa ẩm, thì vẫn đem đến một loại cảm giác "ngang ngược càn quấy" cũng muốn ôm bạn vào lòng. Không thể không nói, hương thơm hòa vào trong gió ngửi đến là thoải mái.
Tiêu Tiêu nhắm hờ mắt, hưởng thụ khoảnh khắc bình thản khó có này.
Vậy nhưng cảm giác bồn chồn khẩn trương mà quy mô khổng lồ của hội trường đem tới cuối cùng vẫn không cách nào tiêu trừ. Bàn chân nhỏ cũng không yên vị, cứ xoay qua xoay lại trên mặt đất như thể muốn ở trên đó đào ra một cái hố nhỏ.... Được rồi, cô vẫn rất là căng thẳng, nhưng hôm nay tuyệt đối không được xảy ra sai sót, tuyệt đối không thể....
Một cái búng tay vang lên, gián đoạn suy tư của cô.
"Sao lại ở đây có một mình vậy?"
"Hít thở cho thông thoáng một chút mà thôi."
"Ơ kìa, không đến mức ấy chứ, căng thẳng như vậy luôn?"
"Làm gì có đâu, ai nói là em rất căng thẳng đâu....."
"Ngay cả ruy băng trên tay áo cũng bị em làm lỏng cả ra rồi, còn nói là không lo lắng ư?"
"Đó là do em không cẩn thận......"
Lời còn chưa nói xong, người kia đã tự giác mà bắt đầu giúp cô thắt một cái nơ bướm.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Tường đồng vách sắt" bất phụ khanh
Fanfiction!!! Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, mong không tự ý đem ra ngoài. Nếu có bị report sẽ tự giác gỡ bỏ. Truyện OOC, không liên quan tới người thật! Không thích có thể nhẹ nhàng lướt qua, mong đừng để lại những lời gây tổn thương. ...