Lời dẫn:
Ta từng nghĩ tới một tình yêu tuyệt đẹp
Có có thể nói rằng
Dù chưa từng nghĩ tới sẽ thu hút lẫn nhau
Nhưng điều kì lạ lại là
Trong lúc không hay không biết
Đã dần dần chú ý đến nhau
Từ từ đem hình ảnh đối phương lưu lại nơi đáy mắt
Từ từ đem bản thân
Giao cho đối phương cất giữ
"Tường đồng vách sắt" ngại cớ gì
Bảo vệ lẫn nhau, không phụ người.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc ghi hình "Khoái lạc đại bản doanh" (Happy Camp)
Hai người đi cùng xe, không ai nhìn ai, không nói gì.
"Vốn cũng không khó lắm mà." Bạn nhỏ Nhất Bác loay hoay mãi chiếc yoyo cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vậy thì anh cũng đâu phải rất lợi hại đâu." Tiêu Tiêu chớp mắt nghiêng đầu đáp lại một tiếng.
"Đó là vì, cậu ta đã học qua rồi. Em cũng không cần phải sùng bái như vậy đâu." Thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn, ý vị có mấy phần khá ủy khuất.
"Ai sùng bái chứ, tự mình ngưỡng mộ thì đừng chối đẩy lên người em!"
"Em sao không nói cậu ta lúc ở chương trình đó, mắt em chính là suýt chút rớt ở trên người cậu ta rồi đó thôi."
"Em mới không có!"
Thiên địa thần thánh ơi! Dư quang của Tiêu Tiêu nhà chúng ta vẫn luôn lưu lại trong tầm quan sát của một người, chỉ có điều là bản thân cô cũng không hề hay biết mà thôi.
Hai người cứ thế mà không nói thêm bất kì câu nào. Một đường này đã khiến cho hai trợ lí nhỏ ngồi ở phía trước hai người ngột ngạt chết rồi. Bầu không khí này nếu ha ha cười lớn một cái chắc chắn sẽ không thích hợp rồi.
Rõ ràng ở trong cùng một khách sạn, rõ ràng cùng ở một tầng, càng rõ ràng hơn, cự li giữa hai phòng cũng không vượt quá 40 bước. Hai người này ấy vậy mà cứ phải là chia nhau ra đi thang máy lên tầng...tài sản công cộng cứ như vậy mà lợi dụng sao? Được thôi, hai cái người không biết tiết kiệm này!
Hai trợ lí nhỏ đi theo phía sau "tiểu chủ" của riêng mình , quan sát hai người họ. Ngay cả chào hỏi cũng không chào liền tự mình về phòng, không khí vẫn là khá nặng nề.
Được thôi, bọn họ cứ coi như không biết là được...Nhất Bác lau khô sạch đầu tóc, nhìn thấy đèn flash điện thoại, cơ hồ như chỉ là nháy qua mấy nháy.
"Lại là quảng cáo!" Bực mình lướt qua một cái, vậy mà trượt đến một đoạn tin nhắn khác.
"Nhất Bác, hỏi chút, Trình Tiêu cùng công ty với chú , có phải là chưa có bạn trai không? Giới thiệu một chút cho các anh đê."
Anh tức tốc trả lời bằng tin nhắn thoại mà anh hiếm khi dùng tới:
"Cô ấy coi khinh tiền của mày, cách xa cô ấy ra."
Nói xong câu này, tuy rằng buồn bực cùng kích động, nhưng không thể không nói, khá sảng khoái đấy...Trong căn phòng cách anh không quá 40 bước, người con gái nào đó đang nghĩ về việc hôm nay vẫn chưa khen ngợi anh một câu tạo hình rất đẹp trai. Kết quả, tay vừa trượt, tin liền gửi đi, cô mới nhớ tới hai người vẫn đang ù ù cạc cạc hục hặc với nhau.
Thần tốc gỡ bỏ tin nhắn.
Cô vốn cho rằng mệt cả một ngày rồi, anh chắc sẽ không như cô có thể thức khuya như vậy, chắc sẽ không nhìn thấy nhanh như vậy đâu.
"Cảm ơn. Không cần phải gỡ bỏ đâu."
Đem bản thân cuộn tròn vào trong chăn, hiện tại, cô, ngay cả đem tay giữ chặt lấy trái tim đều cũng....
Cái này thì tính là cái gì chứ.
Vậy mà đối phương còn rất thiếu đòn mà thêm vào một câu:
"Tuy rằng mọi người đều cảm thấy em nhảy rất đẹp, nhưng muốn so với anh thì, LUYỆN TẬP CHƯA ĐỦ!"
"Này, anh hơi bị nhiều lời rồi đó nha."
Tiêu Tiêu ngậm cục tức này. Tuy đã từ từ ngủ thiếp đi, khóe miệng vẫn lờ mờ ẩn hiện ý cười.
"Một người dễ thương cỡ này, nếu như cùng người khác yêu đương rồi, mình lấy ai để trêu chọc đây..."
Ý cười xảo quyệt của Vương Nhất Bác ẩn sâu dưới đáy mắt, bình thản mà đi ngủ.Lời kết
Tơ hồng là một vật kì lạ. Nó sẽ tìm đến hai người vốn không có ý gì với nhau. Sau đó, trong những đêm muộn như vậy, giữa những thời điểm đặc biệt không giống nhau giữa bạn và người ấy, khi hai người có lời muốn nói với nhau nhưng lại hờn dỗi không nói, nó sẽ lặng lẽ, đem hai đầu dây, chuyển đến trong tay bạn và người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Tường đồng vách sắt" bất phụ khanh
Fanfic!!! Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, mong không tự ý đem ra ngoài. Nếu có bị report sẽ tự giác gỡ bỏ. Truyện OOC, không liên quan tới người thật! Không thích có thể nhẹ nhàng lướt qua, mong đừng để lại những lời gây tổn thương. ...