"Nhất Bác?"
Dường như có một người có thân hình rất giống anh ấy, đội mũ lưỡi trai cùng với khẩu trang xuất hiện tại trước mặt cô, lôi lấy cổ tay cô, vừa phân rõ phải trái trắng đen vừa kéo cô rời khỏi.
Cô không rõ vì sao, chỉ cảm thấy bàn tay nắm lấy cô đang nắm càng ngày càng chặt.
"Bỏ em ra, Vương Nhất Bác."
Bãi đậu xe tối nay an tĩnh lạ thường, chỉ một âm thanh cũng chói tai vô cùng.
"Không uống ly rượu này thì em có chuyện gì à?
"Chúng ta sẽ bị mất đi một cơ hội diễn xuất vô cùng quan trọng."
"Vậy thì có làm sao? Nếu như không phải bạn của anh nói với anh em đang bồi nhà sản xuất uống rượu... Anh hỏi em, trợ lý không ở bên cạnh, điện thoại lại sắp hết pin, em phải làm sao!"
Tiêu Tiêu một tay tựa vào tường, chần chừ một lúc.
Nhất Bác cẩn thận làm chậm ngữ khí.
"Anh nghe người quản lí nói đã có một vài chương trình đang thương lượng rồi. Em hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện tiền nong nữa đâu."
"Đây không phải vấn đề tiền nong."
"Vậy thì vì sao?"
Ánh mắt Tiêu Tiêu trốn tránh.
"Anh không hiểu đâu."
"Đúng, anh không hiểu vì sao em phải ra ngoài bồi những người này ăn cơm uống rượu. Em có quen biết họ không? Em biết được bọn họ là thực lòng giúp em hay là còn có ý đồ khác à? Em có biết như vậy có bao nhiêu là nguy hiểm không!"
"Tửu lượng của em không thấp, em sẽ tự biết bảo vệ bản thân."
Vương Nhất Bác liền giữ lấy Trình Tiêu đang định xoay người rời đi.
"Anh biết em sẽ mà."
Anh tiến gần tới cô.
"Vậy em cảm thấy, anh lo hay không lo đây?"
Trình Tiêu ngẩng đầu dậy, đối mặt với đôi mắt dịu dàng mà kiên định của anh. Không có lớp trang điểm mắt như thường thấy, chỉ có sự trong sáng cùng chân thành lưu lại.Cô nhìn anh một cái thật lâu, toàn bộ sức lực trong cơ thể giống như bị rút đi hết, trực tiếp ngã vào trong lòng anh. Nhanh trí lấy tay áp lên trán cô, thở dài một hơi, đem cô bế ngang lên, bước nhanh đến xe hơi, lại vững vàng ôm cô vào xe, khởi động động cơ, một đường lái thẳng tới căn hộ của Trình Tiêu.
"Nhất Bác ca, có chuyện gì thế?
"Anh đem địa chỉ gửi cho cậu, cậu qua thu dọn tàn cuộc."
"Hả?"
Trợ lí nhỏ của Tiêu Tiêu một mặt nhếch nhác: "Tiêu Tiêu làm sao rồi?"
"Cô ấy bị sốt rồi, anh đưa cô ấy về nhà. Nhà sản xuất ở tiệc tối phiền cậu đi giải thích giùm. Ngày mai Trình Tiêu có lịch trình công việc gì không?"
"Buổi chiều có một phỏng vấn giải trí."
"Thế thì hãy hẹn khi khác đi, làm phiền cậu rồi."
"Cũng được, vậy anh lái xe....." đối phương sớm đã cúp máy.
Anh lại dùng điện thoại gọi cho trợ lý của mình.
"Nếu không có chuyện gì thì giúp tôi điều tra một chút nhà sản xuất này."
"Không vấn đề gì."
Đặt điện thoại xuống, nhìn Trình Tiêu ở bên cạnh, đầu mi nhíu chặt vào với nhau, tim liền thắt lại, không thể không lái nhanh hơn một chút."Thỏ con ngốc, bản thân sinh bệnh rồi mà cũng không biết sao? Lại còn nói cái gì mà sẽ bảo vệ bản thân cơ chứ."
Nhất Bác bế cô vào đến trên giường, đắp chăn cẩn thận, lại đem khăn bông nóng giặt sạch đắp lên trán cô. Lúc này mới ngồi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ở bên tai mà hỏi.
Tiêu Tiêu dường như đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn quay cuồng chóng mặt.
Cô nheo nheo mắt, đáp như không đáp.
"Muốn được mọi người nhớ đến, cần có diễn xuất.......cần có tác phẩm, những chương trình giải trí ấy..... chỉ là vì để cho em có cơ hội biểu diễn mà thôi....."
Nhất Bác lặng lẽ ngắm nhìn cô, đợi cô lần nữa rơi vào giấc ngủ, mới nâng lấy bàn tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng hôn xuống. "Anh hiểu mà."Tiêu Tiêu lúc tỉnh lúc mê, Nhất Bác cũng không nhàn rỗi. Lúc bận thay nước ấm, lúc lại bận đút thuốc. Anh hiểu rằng những bận bịu này đâu có thể khiến một người vừa sốt cao xong nhớ đến cơ chứ. Chỉ là, anh vẫn hy vọng lúc có anh ở bên, cô sẽ không cần phải vất vả như vậy nữa. Để có đủ sự vô ưu vô lo mà phát huy khí thế cùng phong mang, thì việc để bản thân một mình, ốm yếu không ai chiếu cố thật là.....
Bận bịu hơn nửa đêm, Nhất Bác nhoài người bên giường của cô, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ chỉ vào lúc này, thế giới mới nhớ tới có hai con người chăm chỉ miệt mài, vẫn chưa từng chịu thua như vậy, hai con người vẫn luôn như "tường đồng vách sắt" mà lại gắn bó khăng khít, giúp đỡ nhau như vậy, lại mới chỉ là hai đứa trẻ, một mười chín, một hai mươi mà thôi.......
Tiêu Tiêu tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa. Ánh nắng chói chang ban trưa chiếu rọi qua khung cửa sổ, rơi trên làn da nhợt nhạt của cô, khiến cô vô thức đưa tay lên che mắt. Nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, cô đột nhiên nhớ tới buổi chiều còn có buổi phỏng vấn. Vật lộn vất vả để ra khỏi giường, tức khắc cô nhìn thấy trên bàn đặt ba viên thuốc, một ly nước, một tập tài liệu cùng một mảnh giấy nhớ.
"Nhớ uống thuốc nhé. Phỏng vấn buổi chiều đã giúp em đổi sang sáng mai rồi, phóng viên giải trí từ Hong Kong không dễ trì hoãn đâu. Còn về chuyện diễn xuất thì để lúc nào nghiêm túc bàn bạc mới được."
Cô cầm lấy tập tư liệu kia, chính là tư liệu về hiệu quả kinh doanh của nhà sản xuất ở tiệc tối hôm qua.
"Hồ ly đần!" Cô chun mũi lại, khóe môi giấu không nổi ý cười.Lời kết
Người ta luôn nói,
Con trai cung Sư Tử mạnh mẽ bá khí, ham muốn kiểm soát.
Con gái cung Cự Giải dịu dàng nhạy cảm, lòng đầy tình cảm.
Từ phương diện cung hoàng đạo mà nói, là hai loại người hoàn toàn không cùng một dạng.
Thế nhưng điều kì lạ lại là
Sư Tử tự kiêu tự ngạo như vậy nhưng nội tâm lại cô đơn cùng mong manh lắm.
Cự Giải vỏ bọc cứng rắn như thế nhưng nội tâm lại mềm mại vô cùng.
Trên thế giới còn một bản thân khác
Có lẽ cũng chỉ như vậy mà thôi.
Vậy nên,
Sợ người ấy bị thương cũng là hợp tình hợp lí
Chăm sóc người ấy khỏe lại cũng là chuyện nên làm
Chỉ là không biết được,
Lúc nào mới được cho phép em/anh bảo vệ quãng đời còn lại của anh/em?❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
"Tường đồng vách sắt" bất phụ khanh
Fanfic!!! Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, mong không tự ý đem ra ngoài. Nếu có bị report sẽ tự giác gỡ bỏ. Truyện OOC, không liên quan tới người thật! Không thích có thể nhẹ nhàng lướt qua, mong đừng để lại những lời gây tổn thương. ...