(5)❤ Anh ra vẻ, em lo lắng❤

415 43 0
                                    

Một khoảng thời gian rất dài sau nụ hôn ấy, hai người đều ngầm cố tình né tránh lẫn nhau. Ngoài sự xấu hổ, càng nhiều hơn là không khí lúng túng ngượng ngùng. Đáng tiếc, ta luôn biết rõ, có những lúc càng là trốn tránh, cỗ khí tức khí tinh tế ấy lại càng sinh sôi nảy nở.......
Tiêu Tiêu đi đi về về giữa mấy cái thành phố, định dùng quảng cáo và đại ngôn để đắm chìm trong công việc; còn Nhất Bác thì cứ mãi vẫn không ngủ được. Vì vậy anh cố gắng thức khuya, đợi đến sáng sớm mới có thể mê man mà thiếp đi. Loại điều kiện tối thiểu này, bản thân dù không còn chút sức lực cũng phải cố đảm bảo.
Song, chỉ cần đoán cũng biết được, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Mà trốn tránh, nếu như bị Nguyệt Lão tốt bụng và kiêu ngạo kia phát hiện mà nói, cũng phải bỏ ra một cái giá lớn biết bao...

"Vương Nhất Bác! Anh vẫn là trẻ con hay sao?"
Vương Nhất Bác đang ngả người ngủ gật trên ghế sofa, vừa nghe thấy tiếng ồn liền giật mình mở to mắt.
Anh biết là lịch trình của Trình Tiêu hôm nay rất bận rộn. Buổi sáng có phỏng vấn, buổi chiều vẫn còn công việc tuyên truyền. Vậy nên, mới sáng sớm tinh mơ đã qua đây, không ngạc nhiên mới là lạ, càng huống hồ, cô trông như vội vàng qua đây đầu tiên.
"Để em xem xem"
"Không cần đâu."
Nhất Bác đem tay giấu vào trong ống tay áo, ngồi thẳng lên một chút.
Tiêu Tiêu đem hơi thở điều hòa lại, ngồi xuống. Trừ sự gấp gáp thì vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách lịch sự nhất định.
"Vậy thì anh nói xem, rốt cuộc, một người lớn hơn hai mươi tuổi như vậy, ngay cả uống ngụm trà cũng đều có thể làm bản thân bị bỏng cơ à?"
Tên hồ ly nào đó nhất thời lúng túng, vành tai phớt hồng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dậy hơi sớm......nên có chút quay cuồng mà thôi......"
Thỏ con xù lông lên: " Vẫn cố giấu diếm?"
Hồ ly nhanh miệng đáp: "Anh không có."
"Lười để ý đến anh." Thỏ con bất lực lườm hồ ly đần một cái, từ trong túi lấy ra thuốc trị bỏng mới mua.
"Tiêu Tiêu, mười phút nữa mà không đi trang điểm thì sẽ không tới kịp đâu đó....." "Em biết rồi." Nghe thấy tiếng trợ lí nhỏ nôn nóng thúc giục, Tiêu Tiêu chỉ nhíu mày lại, tâm trí lơ đễnh mà đáp lại, động tác trong tay vốn không hề chậm lại.
Bóp tuýp thuốc đó ra, cô đột nhiên như nhớ tới thứ gì đó, dừng lại mà nhìn vào đôi mắt của Nhất Bác. Nam nhân cung Sư Tử này vậy mà đột nhiên trở nên rụt rè, bắt đầu trốn tránh ánh mắt của cô.
"Em là muốn hỏi, anh có dùng nước lạnh rửa sơ qua chưa?"
"Có.......không nên sao?"
"Không sai đâu. Em còn cho rằng anh sẽ ngớ ngớ ngẩn ngẩn mà chịu đau cơ chứ. Rửa qua nước lạnh thì em mới yên tâm mà thoa thuốc chứ, không thì sẽ làm vỡ bọng nước......"
Tiêu Tiêu một bên nhẫn nại giải thích, một bên dùng ngón tay phủ đầy thuốc mỡ xoa lên cánh tay đỏ cả một mảng kia, vì muốn thuốc mỡ nhanh chóng thấm vào trong mà thoa rất từ từ.
Anh nhìn về phía cô, để mặc cánh tay cho cô chữa trị. Tóc mái của cô đều bị vén sang bên phải, một vài lọn tóc tán loạn rơi xuống, chóp mũi kín những hạt mồ hôi tinh mịn, lông mi phảng phất như có một tầng hơi sương che phủ, gò má hơi phớt hồng, còn có khuôn mặt gọn gàng tươi mát chưa qua hóa trang kia, tất cả giống như một nét hấp dẫn dù không thể dùng lời diễn tả nhưng lại vô cùng động lòng người.
Em ấy là bởi vì mình mà chạy qua đây ư?
Nghĩ đến đây, cái đuôi hồ ly giống như thấp thoáng hiện ra, hưng phấn mà vẫy qua vẫy lại. Bộ dáng tuyệt đối là giả vờ lười biếng mà dựa vào trên ghế sofa, càng thêm không chút kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào thỏ con đang vì mình mà bôi thuốc.
"Đừng động đậy."
Tiêu Tiêu còn bận bôi thuốc, nào có được như Vương Nhất Bác vô lo vô nghĩ kia chứ.
Thuốc cô mua nên cô rõ hơn ai hết. Vết thương của nghệ sĩ không được để lâu, nếu để lại sẹo thì vừa không dễ nhìn vừa không thuận lợi. Vậy nên thuốc cô mua là loại có tác dụng mạnh nhất cũng là loại nhanh hồi phục nhất, và đương nhiên là cũng đau đớn không kém gì.
Cô dùng hết khả năng mà thoa khẽ một chút, nhưng hiệu quả trên bề mặt của thuốc nhất định sẽ không tốt bằng, vậy nên cùng lúc cô xoa thuốc, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ lén liếc nhìn anh. Thế nhưng tên gia hỏa này lại giống như người bình thường vậy, bộ dáng như không hề mảy may đau đớn chút nào, cũng chẳng biết đang nghĩ gì mà giống như còn có tâm tư vui vẻ nữa chứ...
Đúng lúc Tiêu Tiêu đang nghĩ, móng tay không biết từ lúc nào mà đã cào phải da của anh.
Cô nhận thấy lớp mềm mại dưới đầu ngón tay khẽ run lên, nhưng lại không tránh ra, cũng không hề có bất kỳ tiếng hít vào hay rên rỉ đau đớn nào.
Cô dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn vào trong mắt anh.
"Anh là đang chứng minh cho ai xem vậy?"
Nhất Bác sững người lại.
"Nếu không phải là em vừa vặn hỏi đến lịch trình hôm nay của anh, nếu như trợ lý của anh không nói với em là bởi vì anh bị thương rồi nên mới đem phỏng vấn đổi sang khi khác, có phải anh liền một mực giấu đi không?"
Tiêu Tiêu không có ý muốn nghe câu trả lời của ạn, cúi đầu tiếp tục thoa thuốc.
"Ngay cả chuyện anh cả đêm không ngủ cũng muốn nói dối sao......" Tiêu Tiêu tự mình nói ra hết.
Nhất Bác lại ngồi thẳng lên một chút. Sự xấu hổ vì bị người khác nhìn thấu khiến anh lại nhớ về vườn bội lan kia, ánh nến dưới sắc hoàng hôn, làn gió nóng ẩm, và cả nụ hôn lướt qua kia.
"Anh không muốn làm phiền em."
"Vậy nên anh cứ như vậy ra vẻ, liền là vì giúp em bớt đi một chuyện ư?"
Tiêu Tiêu một bên cười khẽ, một bên rút ra một cái khăn ướt mà lau lấy tay, đứng dậy hỏi lại: "Vậy anh cảm thấy bây giờ em là đang làm cái gì?"
Nhất Bác nghẹn lời. Anh có quyền đem lời nói của Tiêu Tiêu xem thành lời châm chọc, nếu như không có nụ hôn trước đấy mà nói......
Anh rút lại cánh tay, theo đó đứng dậy, nhìn vào đôi mắt của cô. Từ sau nụ hôn ấy, đây là lần đầu tiên chủ động cùng cô đối diện.
Tiêu Tiêu biết bản thân không nơi trốn tránh, chỉ đành dứt khoát mở miệng trước.
"Lúc bị đau thì đừng cố giả vờ không sao, ngủ không được cũng có thể gọi cho em......ít nhất thì ở chỗ của em, anh cũng không cần phải ra vẻ." Thỏ con cung Cự Giải này ngay cả lúc xù lông lên, cũng là bộ dáng hung dữ dễ thương mà.
"Được đấy," anh nở nụ cười thoải mái tiến gần tới cô: "Chỉ là, cảnh sát trưởng, ngài làm sao mà đoán ra được, tôi đã một đêm không ngủ?"
Mặt Tiêu Tiêu lập tức đỏ ửng lên, lặng lẽ lui về phía sau một bước, vội vàng đáp: "Thì chính là đoán thôi.......không thì sao ngay cả ly trà cũng cầm không chắc được....."
Anh vừa cười vừa tiến tới càng sát hơn, giọng trầm hơi mang theo khàn khàn, từ phía trên tai cô du dương truyền tới.
"Chất lượng giấc ngủ của anh cũng không tệ lắm, nhưng anh vì sao lại ngủ không được nhỉ?"
Hồi ức về nụ hôn ấy hoàn toàn sống lại trong tâm trí cô.
"Em làm sao mà biết được....." cô không cự tuyệt, đầu cúi càng ngày càng thấp, mặt đã đỏ thành dạng gì có lẽ trong lòng cũng tự rõ ràng, "em đi trang điểm đây......anh......đừng có quên thay thuốc đấy."
Nhìn theo bóng dáng chạy đi của Thỏ Con, Hồ Ly lại bày ra nụ cười xảo quyệt ấy.

Anh rất vui. Em không có vì nụ hôn ấy mà chạy trốn, nhưng lại có thể vì vết thương của anh mà sốt ruột.
Đương nhiên, ngày tháng còn dài, anh cũng sẽ không để em chạy mất.

Lời kết:
Tình yêu không đứt đoạn là khát vọng của chúng sinh
Chúng ta có thể cùng ai đó nắm tay
Đi trên con đường dài dằng dặc
Chúng ta biết rõ
Dung nhan sẽ bị lão hóa
Thân thể sẽ thay đổi
Giọng nói sẽ trở nên tang thương
Thế nhưng điều có thể khiến chúng ta tiếp tục yêu nhau
Lại chính là tình cảm chân thực không thay đổi theo tháng năm❤
Bây giờ
Có hai người trẻ tuổi như vậy
Chầm chậm lẫn nhau gỡ bỏ giáp sắt và sự đề phòng
Điều chúng ta kỳ vọng là
Bọn họ có một ngày
Có thể ở cùng một bước sóng mà giao lưu, ở cùng một tần số mà rung động, ở cùng một điểm giới hạn mà thăng hoa, ở cùng một độ sôi mà sôi trào, ở cùng một điểm cháy mà cháy lên......
Và cuối cùng của cuối cùng
Là hai bàn thân thiết đan chặt lấy nhau
Đây có lẽ là việc hạnh phúc nhất
Mà tôi có thể nghĩ tới

❤️❤️

"Tường đồng vách sắt" bất phụ khanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ