(6) Kế hoạch tỏ tình

397 34 0
                                    

Cô biết nguyên nhân anh bị mất ngủ
Anh cũng hài lòng với sự quan tâm của cô
Chỉ có điều là hai người họ
Chưa phải người yêu
Nhưng lại ngán cảnh mập mờ như hiện tại
Có người nói, một khi yêu vào, phần đáng yêu nhất là sự mập mờ mơ hồ, hiểu rõ mà không nói rõ, là nhịp đậm của trái tim còn ngập ngừng lưỡng lự nhưng lại không có cách nào để dừng lại, là cảm giác vừa thấu hiểu lại vừa mơ mộng về đối phương.
Không sai, thế nhưng lời này lại không phải người làm nghệ sĩ có thể nói được.
Ở trong vòng giải trí, tình yêu chuẩn mực chân chính, có lẽ một chút đều không đáng yêu.
Đặc biệt là xét đến hoàn cảnh của những thần tượng thế hệ mới, công khai càng không phải một sự lựa chọn khôn ngoan.
Nhưng mà, có những thứ, che không nổi mà cũng giấu không xong nữa rồi.....
Trợ lí nhỏ của Vương Nhất Bác một đường chạy bước nhỏ tới phòng hóa trang của Tiêu Tiêu.
"Tỉ, cái kia, Nhất Bác ca nói buổi chiều đã sắp xếp xong rồi, đợi anh ấy một chút."
"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Tiêu đang vẽ kẻ mắt, lông mi khẽ run.
"Anh ấy không có nói rõ."
Kẻ eyeline xong, cô mở mắt ra nhìn trợ lý nhỏ trong gương: "Ừ, tôi biết rồi. Làm phiền cậu rồi."
Có vẻ đây vốn không phải một trò đùa quái đản nào đó, để trợ lý đến tận nơi truyền đạt lại, có lẽ cũng không phải là tán nhảm.
"Đi thì đi, sợ gì chứ? Cũng không biết, vết thương của anh ấy đã khỏi hay chưa....." Tiêu Tiêu vừa nghĩ vừa cắn cắn môi dưới.
9 giờ tối, bãi đỗ xe của nơi công diễn, Tiêu Tiêu vừa nhìn đã thấy xe của Nhất Bác, kéo mũ xuống rồi một đường đi thẳng tới.
Ngồi vào trong ghế phụ lái, cô mới phát hiện đôi mắt của tên Hồ Ly này chưa từng rời khỏi người cô.
Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn bản thân một cái. Quần áo biểu diễn còn chưa kịp thay, dáng người linh lung hấp dẫn được chiếc váy ngắn màu đỏ thẫm hoàn mĩ ôm trọn, bao gồm cả, phần ngực nơi đó, bị kéo xuống hơi thấp mất rồi. Ánh mắt vừa nhìn đã thấy, một mảng tuyết trắng....
"Vương Nhất Bác!"
Khuôn mặt Tiêu Tiêu phút chốc đỏ ửng, liền đem miếng đệm sau lưng ném vào mặt Nhất Bác, thế nhưng lại bị người kia bình tĩnh mà tiếp lấy.
"Em làm gì thế, khá là đẹp mà." Hồ Ly giữ lấy tấm đệm tựa, uể oải nghiêng đầu nhìn nàng Thỏ Con đang xấu hổ kia.
Cái mặt với biểu cảm thiếu đòn này làm cô tin rằng, bản tính của hồ ly không chỉ là giảo hoạt mà còn có háo sắc nữa.......
Thỏ Con xù lông quay đầu hướng về phía trước, lại muốn nói gì đó để phá vỡ tình huống khó xử này.
"Sân khấu hôm nay tạm thời điều chỉnh một số thứ nên có chút trễ.....tìm em có việc gì sao?"
"Em rất bận sao........."
"Không lẽ anh rất rảnh ư? Đợi lâu như vậy, sẽ không phải vì muốn em cùng anh nói chuyện đấy chứ."
"Này, anh rất bận đó chứ."
Hình như dùng ngữ khí làm nũng sẽ làm Tiêu Tiêu cảm thấy buồn cười, càng khiến cho tâm tình của anh tốt lên mấy phần.
"Còn không nói nữa là em đi đấy, em cần về nhà thay giày. Em đi đôi này đau muốn chết rồi."
Đôi mắt dịu dàng của Hồ Ly bỗng lạnh đi mấy phần, khẩn trương nhìn về hướng bàn chân của Thỏ Con.
Đế giày rất cao, mà giày ban tổ chức gửi cho lại là loại mới, nên là cho dù có mát-xa chân khẳng định cũng loại trừ không hết cảm giác đau nhức ấy. Lại thêm vào việc phải nhảy một bài gợi cảm, tiết tấu tuy chậm nhưng cần nắm bắt chính xác, chung quy là lực đạo không thể thiếu, thậm chí bản sửa đổi lại càng làm tăng thêm sự hành hạ lên gót chân con gái.
Nhất Bác cảm thấy máu bầm ẩn ẩn nơi mắt cá chân kia, giống như thanh kiếm sắc bén dưới ánh mặt trời, vừa thấy chói mắt lại vừa khiến người khiếp sợ.
"Cởi ra đi."
"Em cứ thế đi chân trần à?" Tiêu Tiêu câu góc miệng lên, bất lực nhìn Vương Nhất Bác.
"Dù gì thì trước tiên cũng phải dán một miếng băng cá nhân vào chứ?"
Tiêu Tiêu lấy điện thoại của mình lắc lắc trước mặt anh, tỏ ý hai tay mình trống không, băng dán cá nhân là không có tồn tại đâu.
"Nếu như không có anh thì em phải làm sao đây?" Hồ Ly từ ba lô của mình tìm thấy băng dán cá nhân, xé ra, đắc ý kém chút liền vẫy đuôi rồi.
"Vậy em có lẽ đã có thể cởi bỏ đôi giày chết tiệt này mà thoải mái nằm dài ở nhà rồi......"
“……”
Tiêu Tiêu một bên vừa dán băng cá nhân, một bên lại len lén ngắm nhìn tên Hồ Ly một mặt lúng túng nào đó. Cảm giác chọc người thành công đến là gột rửa đi không ít mệt mỏi cùng chán nản của bản thân.
"Em có đói không?" Nhất Bác ngồi thẳng lên một chút, gãi gãi đầu hỏi cô. Muốn dựa vào việc ăn uống mà tìm lại cảm giác tồn tại.
"Thật sự cũng có một chút," Tiêu Tiêu vừa cười nhạt vừa thêm hứng thú mà hỏi: "Thế nhưng đại ca à, em cứ thế này mà mặc ư?"
"Anh có áo khoác".
"Vậy còn giày tính sao?"
Nụ cười quái đản thiếu đòn kia, tay của anh hướng về phía ghế sau tìm, lấy tới một cái hộp đưa cho Tiêu Tiêu.
"Thay vào đi, đưa em tới một nơi."
Tiêu Tiêu mở ra, một đôi giày đế bằng đơn giản, nhưng lại từ thương hiệu cô thích, là kiểu dáng cô hay đi.
Đôi giày đi lên rất dễ chịu, không ma sát không chật, kích thước cũng rất phù hợp.
"Anh làm thế nào biết được em đi giày cỡ số mấy?"
"Giống như em thôi, đoán ra. Muốn ăn cái gì? Món Nhật hay là món Tây?"
"Ăn lẩu."
"Em đừng nói với anh là....."
"Đúng, chính là nhà đó."
Khóe mắt Tiêu Tiêu ẩn ẩn ý cười, cô nói tiệm lẩu nhà đó, ở vị trí trung tâm của trung tâm thương mại phồn hoa nhất. Đừng nói bây giờ là 9 giờ, kể cả có là 11 giờ đến thì cũng không cần hỏi tiệm lẩu đã đóng cửa hay chưa. Thế nhưng chuyện hai người bọn họ xuất hiện ở nơi huyên náo của cuộc sống về đêm thì cũng quá mạo hiểm rồi.
Anh không nói câu nào, thậm chí ngay cả một phút do dự cũng không có, liền lái xe về phía trước.
Anh muốn cùng cô điên cuồng một lần, bị chụp được thì lại làm sao, chỉ là ăn một bữa mà thôi.
Trên thực tế, anh chỉ là muốn chính thức nói ra câu đó tại nơi mà cô thích, chỉ thế mà thôi.

Vậy nhưng mọi việc phía sau
Hình như vốn không hề nằm trong dự liệu của Hồ Ly tiên sinh.......

"Tường đồng vách sắt" bất phụ khanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ