M

229 19 0
                                    

 NamJoon ghé qua một quán rượu gần đường Northway, khi một vụ án vừa xảy ra và anh được phái đi điều tra trở về. Đó là một cái xác không hẳn là nát bươm, nhưng cũng chẳng mấy lành lặn với vài vết rạch hình bướm đêm trên lưng. Cái xác được thả trôi theo dòng sông Des Moines thuộc bang Minnesota, còn được cẩn thận buộc đá vào để không bị trôi theo dòng nước.
Và chắc hung thủ cũng là người lịch thiệp, hắn cẩn thận tô son cho nạn nhân trước khi dìm cô gái xấu số ấy xuống sông. Là thỏi Độc Dược, được thiết kế riêng cho những đặc vụ nữ của CIA. Tên này khá thật, giết được cả cớm nữ của cái tổ chức ấy để mà cướp lấy thỏi son. Chắc là cũng muốn thách thức CIA tìm ra hắn.
Một tên đẹp mã bưng lại một ly Everclear 95 độ. Trông hắn ta lịch sự thế kia mà lại uống được Everclear à, anh thầm nhủ. Hắn ta mời anh nhấp một ngụm. Namjoon chẳng quen biết gì hắn nhưng cũng chẳng buồn từ chối. Vụ án kia quá phức tạp rồi, chiều chuộng bản thân với ít rượu mạnh cũng không vấn đề gì. Anh say khướt với chỉ 2 ly Everclear, và trước khi bỏ mặc anh lại quầy bar với thằng cha bartender kia, hắn đã ghé miệng vào tai anh, thì thầm.
"Moth is poison"
.
Lại thêm một vụ án nữa trong tuần. Vẫn là con bướm đêm ấy, nhưng vị trí bị rạch bây giờ chuyển sang bắp tay phải. Nạn nhân lần này không bị thả trôi sông và cũng chẳng nát bươm, cô ta bị đầu độc và thả vào bồn tắm khiến cả cơ thể trương phềnh lên, xung quanh cái xác còn được rưới thủy ngân, chắc là để làm đội pháp y không xác định được thời gian tử vong.
- Lại cái tên Bướm Đêm này. Tao mệt mỏi lắm rồi!
Namjoon cáu lên, ra hiệu cho Ford gói cái xác lại và đưa về Viện Pháp Y. Anh liếc qua gương mặt của nạn nhân. Vẫn là màu son Độc Dược.
Namjoon nhìn theo chiếc xe cứu thương đi về phía Bắc, rồi lười nhác lết thân đến bên cạnh chiếc xe Jeep. Hồ sơ vụ án này quá rối rắm, biết là nó liên quan đến nhau và gây ra bởi một trên hung thủ. Anh thừa biết vậy, nhưng manh mối về tên hung thủ này quá ít. Anh chỉ biết hắn là Bướm Đêm- một cái tên mà tổ điều tra đặt cho tên tội phạm này- và hắn thích Độc Dược.
Namjoon trở về, nhưng không về nhà. Anh trở về quán rượu gần đường Northway. Anh đến uống vài ly cho thanh thản, và cũng để gặp SeokJin, người đã chuốc say anh bằng Everclear và đưa anh về. Anh thề với trời rằng anh nhớ cậu ta kinh khủng.
Anh chưa bao giờ có cảm tình với ai nhanh vậy, nhưng chắc SeokJin là ngoại lệ. Cậu chàng có đôi môi mọng và hơi thở ấm áp. Cậu cho anh cảm giác an toàn. Nay SeokJin vẫn ngồi ở chỗ cũ, và khi anh bước vào, cậu vẫn đón anh bằng một ly Everclear và một cái ôm.
- Này SeokJin, sao nay áo em toàn mùi thủy ngân thế?
SeokJin bối rối đáp khi anh tiến lại và đưa mũi gần cổ áo cậu, hít ngửi:
- Có một đứa trẻ đến phòng nha của em. Nó lên cơn sốt sau khi nhổ răng khôn. Em đã sai con bé Claire mang nhiệt kế đến, nhưng nó lại làm rơi và em phải dọn. Nhưng yên tâm, em có đeo mặt nạ nên sẽ không bị lơ mơ đâu.

SeokJin đùa rồi khẽ thở dài. NamJoon lén liếc qua mi mắt đang rũ xuống của cậu. Hôm nay hẳn là một ngày làm việc dài đối với viên nha sĩ trẻ như cậu. Trẻ nhưng rất tài giỏi. Anh đã nghe thấy tên cậu chàng này trong danh sách cử nhân loại đầu  của đại học Johns Hopkins cơ sở Maryland. Ngoài tài giỏi trong lĩnh vực y khoa, cậu còn giỏi uống rượu và tán phét. Bốn ly Everclear chả thấm tháp vào đâu đối với SeokJin và cậu có thể nói liền tù tì ba tiếng đồng hồ về vụ án Thược Dược Đen như radio dò trúng sóng.

Anh khẽ vỗ vai cậu:
- Anh nghĩ em nên về đi thôi. Bướm Đêm chưa bị bắt và có thể nó sẽ giết một thứ xinh đẹp như em ngay trong đêm mưa tuyết này đấy.

- Anh nghĩ thế sao, NamJoon? - Jin cười xòa - Anh nghĩ nó sẽ thực sự giết em á? Ui em chả sợ. Em sẽ nhổ vài cái răng cửa của nó trước khi nó kịp khắc vài con bướm đêm lên người em.

Cả hai cùng cười phá lên sau câu nói của SeokJin. NamJoon đưa SeokJin ra xe, cẩn thận đóng cửa lại cho cậu rồi mới về buồng lái của xe mình. Gục đầu xuống vô lăng, anh khẽ thở dài. Biết đến bao giờ cái vụ án đấy mới được phá đây? Hay lại đành chịu chung số phận với bộ hồ sơ của Thược Dược Đen sáu mươi năm trước?
Cất tiếng thở dài vào trong, anh lái xe về nhà.


MOTH IN MINNESOTA.Where stories live. Discover now