H

68 15 8
                                    

Namjoon trở về nhà từ trụ sở. 3 ngày nay cũng chưa có thêm vụ giết người nào của Bướm Đêm, và cũng vừa vặn 3 ngày nay, anh chỉ có ăn, nghiên cứu hồ sơ, rồi lại đến trụ sở bàn bạc. Anh thầm nhủ nên tự thỏa mãn bản thân một chút trước khi bộ não anh phát điên lên vì công việc.

 Nghĩ là làm, NamJoon đánh xe ra quán rượu quen thuộc và nhấc máy gọi cho SeokJin khi đã yên vị trên chiếc ghế gần quầy bar. SeokJin nói sẽ có mặt trong 15' nữa.

 Một cô em trắng tươi không biết xuất hiện từ đâu ra tiến lại gần NamJoon. Chiếc váy đen chật chội bó sát lên cặp mông ngực đẫy đà, hai dây váy hằn xuống vai. Cô ả gọi hai ly rượu vang, một ly đưa cho anh, một ly đong đưa trên tay.

 "Ái chà, là đang muốn quyến rũ tôi sao" - NamJoon thầm nghĩ, rồi nhướn mày, nói với cô gái kề sát mình:

 - Tôi có nên nói với cô rằng tôi đã có người mình yêu và em ấy là nha sĩ không nhỉ? Em ấy không dữ dằn đâu, nhưng chắc sẽ xin vài cái răng của cô để làm thí nghiệm đó.

- Nghe thú vị đấy, chàng trai. Em đã để ý anh ngay từ lúc anh bước xuống xe. Anh trông ngon mắt một cách chết tiệt. God damn, con bồ của anh quả là một đứa may mắn.

Cô ả áp sát thân mình vào người NamJoon. Anh theo phản xạ tránh sang một bên, khẽ nhíu mày.

- Em ấy không phải là con bồ. Là chàng bồ thì đúng hơn đấy. Em ấy sắp đến rồi, nên nếu cô em đây vẫn chưa muốn tiêu tầm ba, bốn ngàn đô la cho một hàm răng đủ chắc để nhai cơm thì cô em cứ ngồi đây cũng được.

Ả ta liếc mắt đến lối ra vào, thấy một chiếc xe bọ rùa nhỏ đang chầm chậm trườn tới. Bĩu môi, cô ta đưa cho NamJoon một mẩu giấy ghi số điện thoại và có cả dấu vân môi của cô, vội vàng dặn dò:

- Khi nào anh chia tay với cái máy làm răng kia thì gọi em. Em sẽ chờ đó, babe!

NamJoon vứt đại tờ giấy xuống mặt bàn rồi chép miệng:

- Tôi đây chỉ sợ cô lại gặp Satan trước khi gặp tôi thôi.

Vừa dứt tiếng cười khinh bỉ của anh, SeokJin mở cửa. Tiếng chuông như thanh lọc tâm hồn NamJoon sau khi anh khiến nó phải tiếp xúc với vài thứ nhơ nhuốc và đáng nhục nhã. Nhìn thấy tờ giấy trên mặt quầy bar, SeokJin thắc mắc:

- Gì đây, NamJoonie?

- Số điện thoại và vân môi của một con ả không đáng để em quan tâm thôi.

- Anh lúc nào cũng như vậy, NamJoonie. - SeokJin xoa lấy tóc mái anh - Rồi ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu NamJoon thân làm đội trưởng đội điều tra của CIA lại có một thứ người yêu vừa hung tợn vừa biết giữ bồ cho xem.

NamJoon tùy tiện ngả vào lồng ngực cậu, cọ cọ hết sự căng thẳng trong cả một ngày vào áo cậu. SeokJin mỉm cười, ôm lấy đầu anh.

- Vụ của Bướm Đêm hành hạ anh lắm nhỉ? Mọi thứ đến đâu rồi?

Vẫn giữ nguyên tư thế đó, NamJoon trả lời cậu với tông giọng chán nản:

- Chả đâu vào đâu cả, tuy là có manh mối mới.

- Manh mối gì?

- Nước biển trong phổi cái xác thứ nhất, có vẻ như được lấy ở Ocean City. Anh vẫn chưa biết tại sao hắn lại bơm nước vào đó được.

MOTH IN MINNESOTA.Where stories live. Discover now