T

95 15 15
                                    


"Anh NamJoon, 9h ngày mai họp tại trụ sở, bàn về hồ sơ vụ Bướm Đêm của anh đấy, đừng quên"

 Ford gửi tin nhắn thoại cho anh khi đã nửa đêm. NamJoon nằm dài trên giường sau khi cố gắng lái xe an toàn nhất có thể để về nhà với nồng độ cồn trong máu là 95 miligam trên một mililit. Anh buồn ngủ lắm rồi, nhưng nhận được thông báo ấy, NamJoon chả thèm ngủ nữa. Với tay lấy cái điện thoại, anh gọi cho Ford:

 - Mai lại họp à? Họp làm gì? Vụ của tổ mình đã đi đến đâu đâu? Thậm chí cả manh mối anh mày còn chưa tìm được đây này. Cái bảng phân tích của anh mày kín ảnh và lằng nhằng dây dợ. Anh mày chỉ muốn đốt mẹ nó đi.

 - Ủa em tưởng anh thích ba cái vụ họp hành này ? Mọi khi anh hào hứng lắm cơ mà? Lúc nào cũng đưa ra ý kiến về hung thủ hết - Ford tự nhiên nhỏ giọng - Mặc dù là trật lất.. 

- Ừ, đúng. Tao thích họp. Thích họp như mèo thích chuột và trộm thích cớm vậy. Ui giời, chả đâu vào đâu lại phải báo cáo cho lão giám đốc. Sau vụ này chắc anh mày xuống chức mất thôi

 - Anh cứ lo làm gì nhờ. Anh xuống thì em thể nào chả xuống. Hì, có bạn. -Ford cười nham nhở.

Nghe được cái tông giọng nhí nhố của nó, anh bĩu môi. Ai mà thèm "có bạn" kiểu đấy. NamJoon đây thực dụng và cần tiền để nuôi sống cái dạ dày, và để uống Everclear, chứ chẳng tình nghĩa đến mức xuống chung với mày.

Bỏ qua dăm ba câu trêu chọc của Ford, NamJoon nghiêm giọng, bắt đầu hỏi han về vụ của Bướm Đêm: 

- Bên Viện có thông báo gì mới về mấy cái xác đấy không? Họ đã làm giải phẫu chưa?

- Nay lúc em gửi cái xác thứ 3 đến, bên pháp y nói họ đã giải phẫu cả hai cái xác trước rồi, dù gặp vài rắc rối với người nhà nạn nhân. Họ có báo em là trong phổi của bạn nhân thứ nhất chứa đầy nước biển.

 - Nước biển? Sao lại chứa đầy nước biển? Rõ ràng là nó bị trôi sông mà? 

- Em chả biết. Người ta chỉ quả quyết rằng đó là nước biển. Và theo mức độ ô nhiễm, cộng thêm vài tính toán về lượng bốc hơi, nồng độ muối và có cả cát nữa, thì họ kết luận rằng nước đấy lấy ở biển Ocean City thuộc bang Maryland.

 - À há, cái này mới nè. Chúng ta có thể lần theo dấu của Bướm Đêm qua các chuyến bay và lịch trình di chuyển. Chắc là từ đây đến Maryland. Mày nhắn đến bên Hải quan sân bay nhờ họ gửi danh sách các hành khách đến và đi Maryland trong hai tuần nay cho anh nhá.

 - Anh muốn sai em làm gì cũng được, nhưng mà đêm rồi đấy. - Ford uể oải cất giọng qua chiếc loa điện thoại. - Mai em sẽ liên lạc với bên sân bay. Ngoài ra thi thể thứ ba sau khi khám nghiệm kĩ hơn thì tìm thấy một mảnh gương tròn, như kiểu gương nha khoa ở dưới lưỡi. Bọn pháp y chỉ báo có thế. Họ bảo mai chúng nó sẽ giải phẫu và đưa ra kết luận về thời gian tử vong, sau đó sẽ gom lại tài liệu đưa đến cho bên chuyên án và chúng ta.

 - Thôi được rồi. Chú mày cũng vất vả theo anh cả hôm nay rồi. Nghỉ ngơi đi, mai họp thì cố chống lưng cho anh. Anh mà không bị la thì anh bao chú một chầu.

MOTH IN MINNESOTA.Where stories live. Discover now