O

101 19 4
                                    

 "Cái xác thứ ba này thế nào, anh NamJoon?" Ford lò dò rọi đèn pin vào thi thể trong lùm cây. Lại một cô gái nữa bị sát hại. Phần đầu thi thể bị va đập mạnh nơi thùy trán, xuất huyết trong. Lần này nạn nhân cũng được tô son, nhưng là vừa tô son vừa chiếu laser vào cổ họng. Cuống họng cháy khét, đứt rời ra khỏi vòm họng và kẹt gần răng cối số tám. Chắc chắn là đèn và màu son của Độc Dược. Cái tên biến thái này thích Độc Dược thế không biết, và hắn cũng không quên tặng cho tử thi một con bướm đêm ngay vai phải.

- Mẹ kiếp cái tên này, tao đang định đi uống vài ly để mừng sinh nhật SeokJin. Em ấy chưa đến thì tao lại bị triệu đến đây.

 NamJoon cáu bẳn nói với Ford, bực dọc ném đầu mẩu thuốc lá còn lập lòe xuống đất rồi dẫm cho tắt ngóm. Anh lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Mỗi khi NamJoon căng thẳng, anh hút thuốc rất nhiều. Mấy người đồng nghiệp cũng khuyên không ít: "Nếu mày không dừng cái việc biến cái mồm mày thành cái bát hương mỗi khi điều tra, thì chỉ tầm 5 năm làm việc trong CIA thôi, mày sẽ được về với Chúa!"
Nhưng NamJoon mặc kệ. Anh không nghĩ mình nghiện thuốc lá đâu. Anh chỉ hút để thả lỏng dây thần kinh thôi, còn bình thường thì chả động. Nhả một hơi khói dài, NamJoon ra lệnh cho Ford:

- Mày đưa xác vào bao gói đi, mang về Viện Pháp y cho bọn nó khám nghiệm. Còn Lucy, tôi với em đi xung quanh đây một tí, tìm manh mối và vây hiện trường lại.

 NamJoon đi trước, Lucy thận trọng đi sau, hai người đi vòng quanh cái vũng nước được bao bọc bởi rất nhiều cỏ lau khô. Họ sục sạo từng lùm cỏ một, cố gắng căng mắt nhìn xem liệu rằng có nắp thỏi Độc Dược dính dấu vân tay hung thủ hay vài thứ đại loại vậy rớt lại không. Lùng cả buổi trời, chỉ có mồ hôi thì ướt đẫm thêm chứ chả tìm thêm được tí gì liên quan đến vụ án, NamJoon nghĩ về SeokJin của anh, cậu chàng chắc giờ đã đến quán rượu rồi. Anh đã dặn thằng cha bartender để trống cho anh chiếc bàn quen thuộc và trang trí vài thứ lên đó, đại loại như hoa hồng và nến chẳng hạn. Nhưng bây giờ chắc nến cũng đã chảy hết và cổ SeokJin cũng sắp dài như danh sách nạn nhân bị Hannibal Lecter ăn thịt.

À, mà anh cũng ước được như Lecter. Anh ước gì anh có khả năng tâm lí và đọc vị thần sầu của hắn. Tất nhiên là trừ việc hắn thích ăn thịt người và thịt cừu tái với bơ và chanh. Là một người kén ăn, hai món đó có cho tiền anh cũng thèm vào. Vừa lững thững đi vừa nghĩ, NamJoon chẳng nhận ra rằng đã hơn mười giờ rưỡi đêm rồi.

- Xì, anh mày đếch thèm ở đây nữa. Đi về, mai anh phái đội khác ra. Mệt mỏi!
NamJoon cắt đoạn dây vàng dùng để vây hiện trường rồi quăng kéo cho Lucy, lếch thếch trèo lên chiếc Jeep đời cũ trở về trụ sở, bỏ lại mũ, súng và đèn pin, rồi nhanh chóng ra về.

Anh ghé đến chỗ hẹn. Cổ SeokJin không dài như anh nghĩ. Cậu vẫn xinh đẹp, lặng lẽ chống cằm và đợi chờ, quay mặt vào phía trong quán. Tai SeokJin đỏ hết cả lên, chắc là do lạnh quá. NamJoon hấp tấp xuống xe rồi mở cánh cửa kính, làm chiếc chuông treo trên tay nắm kêu lên leng keng. SeokJin quay mặt ra, mừng rỡ khi nhìn thấy anh.

- Cuối cùng anh cũng đến rồi. Em đang đọc tin tức xem có vụ tai nạn nào xảy ra trên trục đường từ CIA về đây không. Lạy chúa, may là không có, và anh an toàn.

NamJoon cầm tay cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay một cách thận trọng và nâng niu.

 - Này SeokJin, sao tay em có mùi như thỏi Độc Dược của Lucy vậy?

 - Hoá ra anh cũng rành về son đấy, NamJoon. Em không nghĩ một viên đặc vụ khô khan như anh lại biết mùi của Độc Dược đâu. Em đã thử màu của nó lên mu bàn tay, chị của em nói không thích nó vì nó có hẳn một chiếc đèn laser bên trong, và laser thì không an toàn.

NamJoon rời môi khỏi tay SeokJin, hướng ánh mắt tò mò lên gương mặt của cậu trong ánh đèn vàng.

 - Chị em cũng là CIA-er à? Tên gì thế?

 - Isabella, mới mất tháng trước. - SeokJin trầm giọng.

 - À, thành viên của đội pháp y. Mất đi con bé đấy, anh cũng vừa tiếc, vừa thấy tội lỗi.- NamJoon hít sâu một hơi rồi kể - Mỗi khi thằng Ford mua Americano về, anh toàn giành ly ít đá của con bé đấy. Mà cũng gớm khổ, bà già ở quán cà phê đấy khó tính thật, lấy ít đá nhiều nhất chỉ 2 ly, luôn mồm kêu lỗ vốn. Mà 1 ly thì cho con bé Lucy, chả nhẽ lại giành cả của nó. Con bé đấy là hoa tiêu của cả nhóm điều tra, đối xử tệ nó lại chả thèm đi cho.

- Ai lại giành cả Americano của phụ nữ chứ? Em có nên xem lại anh không đây?
- Vâng ạ. Tôi viêm dạ dày lâu lắm rồi, còn con bé đấy thì không. Em có dám bỏ tôi thì bỏ!

NamJoon nguýt một cái rồi lại tiếp tục câu chuyện.

 - Mà nhắc đến Isabella lại thấy ớn. Nó chết vào đêm mưa. Xác nó thảm lắm, phần lưng khắc đầy hình bướm đêm. Bọn Ford kháo nhau rằng nó là nạn nhân đầu tiên do Bướm Đêm giết. Con bé cũng mất luôn thỏi Độc Dược. Chắc hắn lấy của con bé để xài cho mấy vụ sau này.

 - Ngài Bướm Đêm? Hình như em có nghe anh nhắc qua cái tên này rồi. - SeokJin tròn mắt ngạc nhiên.

 - Là cái tên mà lũ điều tra đặt cho tên giết người hàng loạt mà anh đang phụ trách xử lí. Tên đấy khắc bướm đêm lên mọi cái xác nó giết. Đêm hôm cũng phải đi dọn xác cho nó, đang ăn trưa cũng phải đi điều tra nó. Mẹ nó, nó làm cả cái CIA này khổ

 SeokJin không hỏi thêm gì nữa, cậu dựa đầu vào vai NamJoon. Anh thì chống cằm lên mái đầu của cậu, mơ màng nhắm mắt. Seok Jin khẽ nhếch mép. Cậu cười.

MOTH IN MINNESOTA.Where stories live. Discover now