S

84 15 14
                                    


NamJoon cởi bỏ khẩu trang và mũ bảo hộ khi đã yên vị trong xe của Martin. Ngoài kia, cậu và Lucy đang sắp xếp bao gói cái xác để mang về Viện Pháp Y. 

 NamJoon suy nghĩ rất nhiều về vụ án của Bướm Đêm, cả lúc ngủ lẫn lúc thức. NamJoon chưa thể tìm ra được bất kì uẩn khúc gì của phi vụ giết người hàng loạt này. Và anh rất sợ, sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến cuộc sống của mình và cả...SeokJin? 

Ba trên năm người bị sát hại anh đều có biết mặt, hoặc từng tiếp xúc qua. Hai người kia thực tình anh cũng không nhớ lắm, nhưng linh tính anh mách bảo rằng có chuyện chẳng lành. Bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, mạch đập nhanh như chưa từng được đập, anh cảm thấy có điều bất thường đang diễn ra, và nó nhắm trực diện đến anh và những người thân của anh... 

Martin bất ngờ mở cửa xe mà không báo trước, hại NamJoon giật mình đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. À, tại sao phải thế chứ? Anh có phải tội phạm đâu mà cứ nơm nớp lo sợ như vậy? 

- Anh nóng sao không khởi động xe rồi bật điều hoà lên? 

Martin nhìn thấy gương mặt bóng nhẫy và mái tóc bết lại của NamJoon liền lo lắng. Anh còn chẳng thèm cởi bộ đồ-nilon-xanh bí bách đó ra cơ.

 - À ừm, anh sợ khởi động xe em không quen rồi lại hỏng. Anh làm hỏng xe anh cả chục lần rồi.

 NamJoon cười cười cho qua chuyện. Ngoài Lucy ra, giờ anh chẳng tin ai cả. Mới chỉ có Lucy biết chuyện của anh, và cũng chỉ có cô hiểu được tình thế của anh bây giờ. 

NamJoon lại nhớ đến SeokJin rồi, bỗng dưng muốn nhìn cậu ấy một chút, một chút thôi cũng được, dù bản thân anh hiểu rất rõ rằng nếu làm như thế sẽ bị CIA phát hiện và túm cổ ngay lập tức. 

"Anh có muốn khám nghiệm tử thi không?" 

Một dòng tin nhắn gửi đến NamJoon và làm anh phải dẹp hết suy tư về cậu trai đáng yêu kia của anh. Anh nhắn lại ngay tắp lự: 

"Tất nhiên là muốn chứ, nhưng sẽ là rắc rối lớn nếu như có ai đó bắt gặp anh đang trong Viện Pháp Y thời điểm này. Có thể em sẽ bị cáo buộc đồng loã theo, hoặc tệ hơn là lại được vé vào phòng thẩm tra giống anh? Anyway, anh muốn khám nghiệm tử thi. Anh quen cô gái này" 

"Chết chửa, NamJoon. Vụ này liên can tới anh được sáu mươi phần trăm rồi đấy. Và lỡ như một hôm nào đấy đẹp giời, anh gọi điện cho em và nói: "Ê Lucy, hình như anh quen luôn cả hai cô còn lại" thì lúc ấy em thực sự sẽ xách toàn bộ hành trang bao gồm cả cái văn phòng này và chạy bốn phương tám hướng đó" 

NamJoon thở dài, rồi lại liên tục gõ chữ trên bàn phím điện thoại. 

"Chứ anh mày muốn làm việc lắm rồi. Từ khi Martin vô tình mang từ hiện trường về cái mảnh kính dính máu SeokJin, anh chả được làm cái gì sất." 

"Thôi được rồi. Anh bảo Martin chở anh về bên hông tường rào của trụ sở, em sẽ ra bảo lãnh anh vào."

 . 

"Anh đến bên cạnh tường rào rồi đây, Lucy" 

NamJoon chống nạnh, nheo mắt nhìn lên bờ tường xi măng cao quá đầu, chán nản bấm dãy số quen thuộc gọi cho Lucy. Anh nghĩ cô đã tìm được một cái lỗ chó nào đó, hay là đút lót cho cảnh vệ để anh có thể toàn thây đến phòng thí nghiệm. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 08, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

MOTH IN MINNESOTA.Where stories live. Discover now