P

73 16 18
                                    

"Anh NamJoon, giám đốc gọi họp khẩn"

NamJoon một lần nữa nhận được tin nhắn thoại, nhưng không phải từ Ford, mà là từ Lucy. Nội dung của tin nhắn thì y như lần trước, chỉ khác là lần này họp khẩn.

- Má nó, lại có chuyện rồi đây. Xin lỗi em, SeokJin, anh phải quay về trụ sở. Thôi hôm khác mình hẹn hò nhé!

NamJoon thơm nhẹ lên má SeokJin một cái chào tạm biệt. SeokJin cũng cầm áo khoác lên, sóng bước cùng anh ra khỏi quán.

- Em cũng về phòng nha đây. See ya!

Anh cười nhẹ với cậu rồi mở cửa xe, tay thì bật chìa khóa, còn đầu thì nghĩ cách đối phó với những câu hỏi móc xoáy của vị giám đốc đang chờ cậu. Phen này lành ít dữ nhiều.

.

- Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ. Kẹt xe hơn tôi tưởng...

Phòng họp đang ồn ào liền im ắng ngay lúc anh tiến vào. Hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh như kiểu anh đang là kẻ tội đồ vậy.

- Tôi có đi muộn lắm không? Gần hết cuộc họp rồi sao? 

- Không, chúng ta chỉ mới vào phòng và chưa thảo luận được gì cả - Người đàn ông đeo quân hàm Thiếu tướng ngồi chễm chệ ở phía trung tâm phòng họp cất tiếng - Đội trưởng đội điều tra Kim NamJoon, mời ngồi.

NamJoon có phần hơi sợ, nhưng cũng e dè ngồi xuống. Vị giám đốc lập tức bắt đầu cuộc họp bằng một câu:

- NamJoon, cậu có phải đồng minh của Bướm Đêm không?

NamJoon thót bụng, giật mình. Anh ấp úng trả lời:

-Tại ...Tại sao ngài nghĩ tôi là đồng minh của Bướm Đêm?

- Chà, tôi chưa bao giờ kết tội một ai đó mà không có bằng chứng cả. À mà tôi còn chưa kết tội cậu mà, đội trưởng Kim. Tôi mới chỉ hỏi cậu thôi. Điều đó cho biết rằng tôi đang nghi ngờ chứ không hề buộc tội.

NamJoon nhìn quanh. Đúng là ánh mắt của các đồng đội đang nghi ngờ anh cùng chiến tuyến với kẻ sát nhân hàng loạt kia. Làm việc với nhau lâu như thế mà không thể tin nhau được à? Họ bị tẩy não sao?

- Bằng chứng? Tôi chẳng giết người, cũng chẳng phải bao che cho Bướm Đêm. Ngài lấy bằng chứng đường nào?

Gã giám đốc trụ sở cười phá lên một tiếng rồ dại, rồi lại giảng giải:

- Haha, NamJoon. Tôi không nói cậu giết người. Làm sao đội trưởng đội điều tra lại giết người rồi lại điều tra những vụ mình làm ra chứ? Nghe như tự vả vậy. Tôi chỉ nghi ngờ cậu đang giả vờ chống lại Bướm Đêm, vì Martin đã tìm thấy thứ này.

Gã lấy từ trong ngăn kéo gần đó ra một túi đựng vật chứng, bên trong là một mảnh gương cầu lồi dính máu. Nhưng điều quan trọng, đó là máu của ai?

Gã vứt cái túi ra trước mặt NamJoon rồi đằng hắng:

- Trong cái túi này là một mảnh gương, và nó dính máu. Máu của ai tôi đây cũng không biết, nhưng xét nghiệm ADN và truy tìm thông tin thì người đó tên là Kim Seok Jin.

NamJoon thoáng liếc nhìn gương mặt Ford. Cậu ta tái mặt đi, hai tay đan vào nhau liên tục chà xát, biểu lộ sự lo lắng. Với linh tính của một đặc vụ, anh biết cuộc chơi này sắp toang rồi.

Nghĩ là thế, nhưng NamJoon vẫn cố ra cái vẻ bình thản như kiểu Seok Jin là một người anh không hề quen biết. Anh không muốn bị dính cáo buộc che giấu tội phạm đâu.

- Kim Seok Jin sao? Tên hay đấy. Vậy là chúng ta có đầu mối mới rồi.

NamJoon nhướn mày nói với gã giám đốc, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng anh lại lạc hẳn đi. Anh né tránh ánh mắt của gã đang cố xuyên thẳng vào tâm can anh. Gã trầm giọng:

- Ồ, cái tên Kim Seok Jin đương nhiên là phải hay chứ. Đấy là tên người tình của cậu mà, đội trưởng đội điều tra Kim Nam Joon. Thậm chí Martin còn bảo tôi đôi lúc cậu kết thúc việc tại cơ quan sớm để đi uống rượu với cái tên Kim Seok Jin ấy mà...

Cả phòng họp rộ lên tiếng xì xào và NamJoon biết nó chắc chắn là những lời cáo buộc, sỉ vả và bàn tán vô căn cứ. Thì đúng là nó vô căn cứ thật, nhưng người ta đã có sẵn trong đầu cái suy nghĩ ấy rồi thì dù anh có thanh minh cũng chỉ làm họ nghi ngờ thêm. Anh thở hắt, ngồi thẳng lưng rồi đối mặt với gã:

- Ý ngài là ngài cho rằng tôi đang hợp tác với Bướm Đêm phá hoại CIA sao?

Gã cười khà khà:

- Không, tôi làm gì có ý đấy. Đội điều tra là cánh tay phải của ta, đội trưởng đội điều tra như mạch máu của cánh tay ấy, làm sao tôi dám cáo buộc cậu. Có điều, trên cuộc đời này cái quái quỷ gì cũng xảy ra được.

NamJoon nghiến răng không nói gì. Anh biết rằng, anh sắp được cấp dưới của mình thẩm vấn rồi.
.

- Thấy chưa! Em đã bảo là Ford đáng nghi lắm mà.

Lucy gắt gỏng khẳng định sau khi nghe NamJoon kể về biểu hiện của Ford trong cuộc họp. Anh cũng đánh thượt một câu:

- Ôi giời ơi, nó đáng nghi với anh em mình, còn anh mày thì đáng nghi với cả cái CIA đây. Mai Martin nó sẽ lấy lời khai của anh đấy. Có ai ngờ được tình huống bị chính cánh tay phải của mình thẩm tra mình đâu. Như kiểu bị con ruột mắng vậy.

NamJoon chán chường ngồi phịch xuống ghế, vuốt mặt cho tỉnh táo. Anh biết đây không phải là mơ. Mà nếu đang mơ thì anh cũng muốn dậy ngay lập tức. Lucy rót cho anh một ly nước lạnh rồi hỏi:

- Về người tình của anh, anh có thấy anh ta có điểm gì như đang bẫy anh không?
NamJoon đón lấy ly nước từ tay Lucy, nhấp một ngụm rồi lắc đầu:

- Không. Anh ấy hành xử như bao nhiêu người khác. Anh ấy tài giỏi, và còn đáng yêu nữa.

- Độc thì lúc nào cũng ngọt đấy, thưa anh. Có khi anh lại xổ hết thông tin cho người tình rồi. Và thể nào hắn cũng tìm cách lươn lẹo để tránh bị phát hiện cho xem. Anh ăn phải bả mà cứ tưởng socola rồi, Kim Nam Joon ơi!

NamJoon lườm cô rồi đặt ly nước thật mạnh xuống bàn, gằn giọng:

- Chừng nào chưa có bằng chứng cụ thể và SeokJin chưa ra tòa thì em đừng có mà bêu riếu em ấy trước mặt tôi. Em là cánh tay trái của tôi, nhưng tôi thuận tay phải đấy.

Hôm đó NamJoon bực dọc bỏ về và cũng không ghé qua quán bar gần đường Northway như mọi hôm. Anh đi thẳng đến nhà SeokJin.


MOTH IN MINNESOTA.Where stories live. Discover now