Đến công viên, Jungkook thả Seok Jin xuống ghế và ngồi kế bên anh.
- Seokjin hyung! Nhà anh có chuyện gì sao?
- Tôi không biết có nên nói hay không nữa Jung Kook!
- Anh cứ nói đi! Em hứa sẽ giữ bí mật cho anh mà hyung.
-À....ừm thật ra tôi đã kết hôn được 2 năm rồi. Lúc đầu tôi và chồng tôi sống rất hạnh phúc. Chưa lần nào chúng tôi cải nhau lớn tiếng hay nói nặng nhau dù chỉ một từ, nhưng....
Nói đến đây nước mắt Seok Jin trào ra khiến cho Jung Kook 1 phen hoản loạn, định lấy tay gạt nước mắt cho anh thì anh nói tiếp.
- Nhưng 1 tháng trở lại đây, chồng tôi đã đổi tính, ngày thì đi làm từ sớm, đêm thì về nhà trễ, có khi lại không về. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn trước. Lúc đầu tôi chỉ tưởng do công việc nhiều nên chồng tôi mới như vậy,nhưng Jung Kook à. Tôi quá tin người rồi. Sáng nay anh ấy vẫn tiếp tục đi làm từ sớm nhưng tới khuya vẫn chưa về. Tôi lo lắm Jung Kook. Chồng tôi chưa bao giờ về trễ mà không gọi. tôi dùng mọi cách để có thể liên lạc với anh ấy nhưng không ai bắt máy.
Jungkook chỉ lặng im ngồi nghe Jin kể. Nhìn anh như vậy hắn cũng đau lòng thay. Một người chồng thề non hẹn biển, cùng nhau có một cuộc sống hạnh phúc đến già. Thế mà lại bị phản bội.
- thật may Jung Kook a, chồng tôi vừa về lúc nảy. Nhưng bên cạnh có 1 người con trai khác. Tôi chẳng biết họ rốt cuộc đã quen được bao lâu nữa, nhưng tôi là chính là người cùng anh ấy kí tên vào tờ giấy kết hôn kia mà. Chẳng lẽ cậu thư kí đó quan trọng đến nổi một người vợ chân chính như tôi... phải đi dọn phòng cho một kẻ tình nhân bên ngoài của chồng mình?
Đến đây Seok Jin càng khóc nhiều hơn, còn hắn không kiềm lòng mà ôm anh. vòng tay và sự ấm áp Jung Kook để lại khiến anh cảm nhận được sự bảo vệ. Phải, thứ anh cần nhất bây giờ chính là sự bảo vệ. Vì cái vỏ bọc mạnh mẽ của anh đã vỡ đi từ rất lâu rồi.Seok Jin khóc ước 1 bên vai của Jung Kook, hắn chỉ im lặng nhìn anh, một lúc sao mới mở lời.
- hyung, anh hãy khóc đi, khóc đến khi nào cảm thấy nhẹ nhõm. Sự việc của anh em không biết như thế nào vì em không phải người trong cuộc. nhưng em biết anh rất đau, nên anh hãy khóc cho hết đêm nay để ngày mai có thể tươi sáng hơn.
- Cám ơn cậu Jung Kook!
Lần đầu tiên anh cảm giác được lại có một người con trai ấm áp và dịu dàng như vậy, ngoại trừ chồng anh Taehyung. Seok Jin vẫn nhớ mỗi khi anh yếu đuối. Taehyung chính là chỗ dựa duy nhất để anh tựa vào. cậu luôn động viên anh, dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng ẩm trên gương mặt xinh đẹp của Seok Jin. Nhưng có lẽ bây giờ Seok Jin không được Taehyung nhẹ nhàng lau nước mắt nữa rồi.
- Tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi! Thật cảm ơn cậu vì đã nghe tôi nói nhé Jung Kook.
- Ổn mà anh, nếu có gì thì anh cứ tìm tôi tâm sự nhé!
Jungkook mỉm cười, lòng Seokjin cảm thấy yên bình khi thấy nụ cười ấy. Tạm biệt Jungkook anh , đi về ngôi nhà đầy đau thương kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Give Me A Chance To Love - Hoàn
Romance16 chap + 3 NT Chữa lành, gương vỡ hong lành được. #cua #ly 31/3/2020 - 22/12/2023