Tất cả mọi chuyện đều vượt quá tâm kiểm soát của Taehuyng, cậu muốn đây chỉ là một giấc mơ nhưng tim cậu đau lắm, nó làm cậu nhận thức được, tất cả, không thể cứu vãn được nữa.
---------------------------
Seokjin mệt mỏi nhắm mắt lại, anh đã gần như buông bỏ được nhưng khi đối mặt với Taehyung, tim anh lại đập rất mạnh. Anh chỉ muốn lao vào ôm lấy cậu, muốn cậu giải thích tất cả mặc dù mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Cứ cho là anh vẫn còn vấn vương đi?
Nước mắt anh không rơi nữa, chính xác hơn là anh không còn nước mất để khóc, mấy ngày qua anh đã khóc đến cạn rồi. Giờ đây thứ anh còn là một trái tim rỗng tuếch và tâm trí rối mù, anh không đủ can đảm để đối mặt với Taehyung ngay bây giờ.
Điện thoại của anh chợt reo lên, nhìn dãy số lạ một hồi anh quyết định nghe máy.
- Alo? Ai ở đầu dây vậy ạ?
Giọng anh khàn khàn hỏi, người kia ngớ ra rồi gấp gáp hỏi thăm.
- Anh khóc sao? Hyung?!!
Nhận ra chủ nhân giọng nói, anh thở phào, trong lòng cũng nhẹ hơn vì có người quan tâm anh.
- Không có, nhóc điện làm gì thế?
Seokjin cố điều chỉnh lại tông giọng, đáp lại Jungkook.
- Anh có chuyện gì sao? Giọng anh lạ thế ạ?!
- Anh đâu có gì đâu, nhóc làm gì điện giờ này vậy?
- À, tại vì em vừa mới được cho hai vé tham quan viện bảo tàng, định rủ anh đi cùng.
- Anh đi được sao?
- Đương nhiên là được rồi, mai 9h em rước anh nha.
- À ... Ừm... chúc em ngủ ngon!
- Chúc anh ngủ ngon!
Tắt máy, Seokjin lại thở dài, đi chơi sao? Trong khi mày đang bế tắc như thế này... Thôi thì cứ xem như là yêu thương bản thân đi?
Seokjin trầm ngâm một hồi, quyết định điện cho ai đó.
---------------------------
Sáng hôm sau..
Seokjin đúng giờ đi xuống nhà, tâm trạng đã ổn định lại sau khi suy nghĩ. Mọi việc anh đã tính hết rồi, chỉ cần thời gian thôi là được.
Đi xuống nhà, anh bắt gặp Taehyung đang chật vật ngủ trên ghê sofa, thở dài một hơi, xem như nể tình là chồng chồng liền lấy tấm khăn mỏng đắp ngang cho cậu.
- Cảm ơn em rất nhiều, Tae à, xem như chúng ta hết duyên đi.
Nói rồi anh vội đi ra ngoài cửa mang giày vào...
--------------------
Taehyung đã tỉnh, nhưng lại thấy anh đi xuống đành giả ngủ tiếp. Cảm nhận được có thứ gì đắp qua cơ thể, cậu vui mừng khi thấy anh quan tâm mình, định ôm chầm lấy anh nhưng câu nói của anh làm cậu chợt tỉnh...
Cái gì mà hết duyên chứ?
Anh đùa đúng không??
Làm ơn...
Tha thứ cho em được không!!?
------------------------------------------
12/7/2021 20:00 Pm#cua#ly
BẠN ĐANG ĐỌC
Give Me A Chance To Love - Hoàn
Romance16 chap + 3 NT Chữa lành, gương vỡ hong lành được. #cua #ly 31/3/2020 - 22/12/2023