Chap 3

1.5K 136 1
                                    

Không khí ngại ngùng bao quanh căn phòng. Sau khi Thư Hân thay đồ xong nàng đều chỉnh lại tâm tình, ép bản thân không được ngại phải tỏa ra tự nhiên nhất có thể. Ra phòng khách, Triệu Tiểu Đường đang ngồi xem TV bộ dạng như chưa từng có việc gì sảy ra.

"Ùm. Đồ ăn của tôi đâu" Để tránh bầu không khí kì lạ này nàng lên tiếng hỏi

"À chị ra rồi sao còn tưởng chị tự cách ly ở trỏng luôn chứ" Thật ra Tiểu Đường cô cũng rất ngại nhưng không hiểu sao khi thấy Ngu Thư Hân thì lại muốn trêu chọc nàng một phen

"Yah tại ai tôi mới như vậy hả? Thật là chẳng biết xấu hổ." Vừa mắng nàng vừa đi lại chiếc ghế sofa ngồi cạnh cô

"Hahah đồ ăn của chị đây. Vì gần đây không có ai bán gì hết nên chị ăn tạm bánh mì nhé" Nhớ lại chuyện khi nãy cô có chút ngại nên đành cười trừ, rồi bắt qua chuyện khác

"Ùm không sao miễn có đồ ăn là được" Qủa thật Ngu Thư Hân nàng rất dễ nuôi. Ai cho gì ăn đó, đặt chỗ nào ở yên chỗ đó có chút giống tiểu hài tử. Dễ nuôi dễ dụ.
Triệu Tiểu Đường nhìn nàng ăn cũng chỉ biết lắc đầu. Nghe nàng kể thì xem bộ gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Vậy mà giờ nhìn nàng có khác gì trẻ em nghèo vượt khó đâu chứ.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Thư Hân. Ba nàng gọi đến hình như là ông đã nhớ sai giờ nàng về. Nên khi ra đón không thấy nàng đâu đã rất lo lắng điện ngay cho nàng.
Thư Hân vừa bắt máy một giọng nói ấm áp vang lên nhưng có vẻ rất gấp gáp

"Hân Hân con đang ở đâu vậy. Con có biết là ta lo cho con lắm không. Sao khi đến nơi con không gọi điện cho ta. Con đang ở vậy về nhà đi con" Ông chỉ có một người con gái này thôi nếu nó có mệnh hệ gì chắc ông sống không nổi.

"Baba.. Sao ba không ra đón con. Báo hại con đã rất cực khổ đó" Thư Hân bắt đầu bậc khóc

"Ta định tạo cho con một bất ngờ khi về đến nhà. Nhưng không ngờ ta lại nhớ lộn giờ con về. Nên không thể đón được con. Ta xin lỗi. Ta không có bỏ rơi con đâu" Ông Ngu cũng nghẹn ngào đáp

"Hức hức được rồi lần này con bỏ qua đó, lần sau là con bỏ nhà đi luôn"

"Được được tuyệt đối không có lần sau. Thế con đang ở đâu để ta kêu người đưa con về"

"Baba đợi con một chút" Thư Hân quây đầu qua hỏi Tiểu Đường

"Đây là ở đâu vậy"

"Đường XXX, quận XXY , Thành phố MA, kí túc xá trường Thanh Xuân" Tiểu Đường đáp

"Baba nghe chưa" Nàng lại hỏi ông Ngu

"Ta nghe rồi con ở đấy đợi ta một lát. Ta sẽ tới liền" Sau khi biết được thứ cần biết. Ông liền tắt máy kêu người chạy theo địa chỉ đó

"Baba tôi sắp đến đón tôi rồi" Thư Hân vui vẻ nói với Đường Đường

"Thế thì tốt. Chị cứ ở đây đợi đi, giờ tôi có việc phải đi trước" Tiểu Đường nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn của cô rồi

"Ùm bái bai"
----------------------

Sau khoảng 30p tìm kiếm đường đi thì cuối cùng cũng đã đến. Ông Ngu rất vui khi nhìn thấy con gái mình. Có người cha nào mà không yêu thương con của mình chứ. Tuy có giận việc nàng tự ý quay trở về vào năm cuối nhưng đấy là quyết định của nàng. Không thể trách nàng được. Vì việc đi du học từ đầu đến cuối đều là ông sắp xếp, chưa từng hỏi qua ý kiến của Thư Hân. Giờ con ông cũng đã lớn có thể tự quyết định tương lai của mình. Ông không nhúng tay vào nữa. Để Hân Hân được tự do, thoải mái một chút

Cả hai cùng nhau về nhà. Trên đường đi Thư Hân đã kể rất nhiều việc cho baba Ngu nghe. Ông Ngu nghe thấy cũng chỉ biết cười lớn. Con gái ông đúng là rất khả ái

Về đến nhà nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đúng là không có nơi nào tốt hơn gia đình mà. Mẹ nàng vừa nhìn thấy nàng đã xém khóc. Bà ở nhà nhưng cũng biết ông Ngu nhớ lộn thời gian không thể đón con. Bà thật sự là lo lắng đến chết nên đã trách nàng vài câu. Thư Hân biết mẹ lo lắng nhưng nàng đã rất mệt rồi rất muốn chợp mắt một chút a, đàng đưa ánh mắt cầu khẳng sang nhìn ba nàng. Bắt được tính hiệu cầu cứu ông cũng nói giúp nàng:

"Thôi thôi chuyện cũng đã qua rồi. Hân Hân nhà mình cũng đã mệt, hãy để nó nghỉ ngơi đi. Con bé đã đi từ sáng đến giờ rồi"

"Haizz thôi được rồi con lên phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào tỉnh thì xuống uống chén canh mẹ nấu cho con đấy" Bà Ngu cũng biết được việc đó nên dặn dò vài câu

"Dạ con biết rồi mà. Thế con lên nghỉ một chút nhé"

"Ùm con đi đi" Bà Ngu nói

Căn phòng vẫn như ngày nào, không hề có chút bụi. Chắc là baba với mama đã bảo quản căn phòng rất tốt. Nhưng mà giờ nàng đã mệt lắm rồi. Không thể suy nghĩ gì được nữa liền phóng lên giường đánh một giấc
_____________________

Ngu Thư Hân! Chị Đi Chậm Thôi!!!"Đại Ngu Hải Đường"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ