Chap 7

1.1K 111 2
                                    

"Triệu Tiểu Đường, em đi đâu đấy"

Dạo gần đây nàng để ý thấy Triệu Tiểu Đường cứ đi đâu đó vào 6 giờ chiều. Mới đầu Thư Hân cũng không để ý cứ cho là đi với bạn nhưng không có thể loại bạn nào mà cứ đúng 6 giờ là đi mỗi lần đi tận 10 giờ khuya mới về. Khiến nàng ở nhà một mình vô cùng chán, lâu lâu còn lôi gấu bông ra tự nói chuyện một mình.

"Em đi làm, sao vậy ở nhà buồn chán à"

"Còn hỏi sao, chán chết chị rồi. Hôm nay cho chị đi cùng được hông năn nỉ á, Tiểu Đường~~~" Nhấy mắt chu môi các kiểu

"Chị... Hay da được rồi đi thôi"

Triệu Tiểu Đường bắt đầu cảm thấy mình thật là dễ dụ. Chỉ là đối với Ngu Thư Hân không cách nào có thể từ chối chị ta được.

Nơi Đường làm việc là một quán cafe nhỏ, nằm trong một con hẻm ít người lui tới. Nhưng quán thì đặt biệt đông khách có thể là do nước ở đây ngon hơn ở nơi khác.
Tiểu Đường cho Ngu Thư Hân ngồi ngay quầy pha chế để dễ chăm Nôm không lại lạc mắt, chị ấy nhỏ bé như vậy mà. Thư Hân nhìn quanh quán một lượt cảm thấy rất vừa mắt. Quán tuy không to nhưng bố trí rất đẹp. Tạo cảm giác thỏa mái, thư giãn cho khách. Nàng gọi đại một ly nước để uống sẳn tiện hỏi Tiểu Đường chủ của quán này là ai. Có một ý nghĩa đã chạy ngang trong đầu nàng. Triệu Tiểu Đường nghe nàng hỏi cũng thật thà bảo quán này là của một chị có quen biết với cô. Chị ấy rất ít khi xuất hiện, mà hình như nghe bảo hôm nay sẽ đến. Thư Hân nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, chú tâm vào ly nước trong tay. Nàng lắc nhẹ ly, nhắp môi uống thử một ngụm. Wow có chút kinh ngạc, cùng một loại nước uống tại sao ở đây lại có vẻ ngon hơn rất nhiều so với những nơi nàng đã đi qua vậy chứ. Nhìn lại Triệu Tiểu Đường đưa ngón cái lên tán thưởng. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cười, chị ấy có khác gì con nít khi lần đầu được cho ăn kem đâu.

Cửa quán được mở ra, Tiểu Đường hướng Thư Hân bảo bà chủ đến rồi kìa. Ngu Thư Hân mới nhìn qua sững sờ. Chị chủ quán này thật rất xinh đẹp. Tỉ lệ cơ thể lại còn rất hoàn hảo nữa chứ. Khí tuất tỏa ra là vô cùng cao lãnh, lạnh lùng. Ah đúng gu của nàng rồi
Ngu Thư Hân lén hỏi nhỏ:

"Tiểu Đường, chị ấy tên gì vậy"

"Dụ Ngôn" Triệu Tiểu Đường nhìn nhìn nàng rồi nói

Ah thì ra là Dụ Ngôn hèn chi không mở miệng nói cũng dụ được nàng.
Dụ Ngôn bước tới chỗ Tiểu Đường

"Đường Đường, quán tốt chứ"

"Vẫn vậy"

"Tốt"
Màng đối thoại ngắn nhưng đủ hiểu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ không thân nhưng họ thân không tưởng. Sau khi nói xong Dụ Ngôn cũng đi ra khỏi quán để lại một người nhìn cô từ đầu đến giờ.
"Em có thể cho chị xin số điện thoại của Dụ Ngôn được không"

"Để làm gì"

"Thì.. Là có việc thôi"
Triệu Tiểu Đường cô rõ ràng cảm thấy không phải như vậy. Chị ta hình như đang giấu gì đó. Khoan đã, ánh mắt chị ấy nhìn Dụ Ngôn rất lạ..... Chẳng lẽ chị ta thích Dụ Ngôn sao?? Ấy không được, nhất định không cho chị ta số

"Em không có, chị ấy không sử dụng điện thoại"

"Thời buổi nào rồi mà không sử dụng điện thoại chứ, em gạt chị à"

"Em gạt chị thì được gì"

"Đúng rồi"
Cùng lúc đó Đoàn Tiểu Vi bước vào nhìn thấy Ngu Thư Hân ngồi đó thì vô cùng ngạc nhiên. Đang định đi tới chỗ Tiểu Đường thì đột nhiên bị Thư Hân kéo đi mất

"Chỗ này chắc an toàn rồi. Phù, ấy Tiểu Vi em có thể cho chị xin số của Dụ Ngôn được hông"

"Số chị chủ quán? Tại sao chị lại cần"

"Chị có chút việc riêng thôi mà haha"

"Chị muốn có cũng được nhưng chị phải trả lời câu hỏi của em trước đã"

"Được, em hỏi đi"

"Tại sao chị lại có mặt ở đây? "

"Thì tại Tiểu Đường ngày nào cũng đi đến đây. Bỏ chị ở phòng một mình rất chán a"

"Cái gì! Chị cùng Tiểu Đường... Ở chung sao? "

"Đúng vậy"
Đoàn Tiểu Vi nghe được câu trả lời mà cảm thấy nơi ngực trái đang âm ỉ một thức gì đó. Một thứ gì đó đã mọc ra...
"Được rồi số của chị đây"
Tiểu Vi viết một dãy số đưa cho Ngu Thư Hân rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Ngu Thư Hân có được thứ mình muốn nên vô cùng thỏa mãn, nhưng nghĩ lại hình như có gì đó không đúng. Triệu Tiểu Đường dám gạt nàng??? Tại sao Tiểu Đường lại gạt nàng nhỉ? Nàng có nên hỏi không? Thôi tạm thời trước mắt cứ về kí túc xá rồi tính tiếp vậy.
______________

Ngu Thư Hân! Chị Đi Chậm Thôi!!!"Đại Ngu Hải Đường"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ