Chap 4

1.4K 111 11
                                    

Rõ ràng là duyên nợ tại sao phải cố chấp. Nhìn nàng như vậy ta thật lòng rất ân hận. Nhưng biết làm sao được chỉ có thể là ý trời. Mong kiếp sau có thể gặp được nàng..... Một lần nữa yêu nàng.... Một lần nữa chăm sóc, bảo hộ nàng.. Nhưng đúng với con người thật của ta... Là một nữ tử.....
---------------------------------

Hoàng Cung hôm nay đặt biệt đông đúc. Người lui tới lui đi ngày càng một nhiều hơn.
Hôm nay là ngày cực kì quan trọng. Nên việc ra vào nhiều như thế cũng là chuyện tất yếu.
Công Chúa điện hạ hôm nay sẽ thành hôn cùng với Thái Tử nước láng giềng. Đây là cuộc hôn nhân được sắp xếp theo lời Hoàng Thượng, chứ thật ra cả hai người đều không chấp nhận hôn lễ này

"Đã tới giờ tiến hành hôn lễ, xin mời Công Chúa Ngu Thư Hân cùng Hoàng Tử Lục Kha Nhiên tiến vào"

Không khí bắt đầu im lặng, cánh cửa bậc mở nhưng chỉ có một người bước vào là Thái Tử Lục Kha Nhiên. Hoàng Thượng bắt đầu cảm thấy bắt an, liền sai người đi tìm Công Chúa
Mọi người ở bữa tiệc bắt đầu nói ra nói vào. Hoàng Hậu thay người nói:

"Mọi người cứ bình tĩnh, chắc là do con gái ta có chút hoảng loạn. Không sao, không sao nó sẽ vào ngay thôi" Nhìn thấy sắc mặt Hoàng Thượng ngày càng biến sắt, khí tức giận dữ bao quanh. Các quan lính trong triều cũng không dám lên tiếng nữa.
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, là thị vệ do Hoàng Thượng cử đi tìm Công Chúa. Trên tay thị vệ cầm một bức tâm thư. Sau khi đọc Hoàng Thượng tức giận đến đỏ mặt. Cố gắng kìm nén, bắt đầu thông báo:

"Thật xin lỗi, Công Chúa hôm nay đã ốm nặng không thể tiếp tục hôn lễ, mọi người cứ ăn uống tự nhiên. Cứ coi như hôm nay là ngày ta ra mắt hiền tế đi"

"Hảo, mọi người cùng năng ly nào"

Muốn vào được trốn cung đình tức nhiên là phải có cái đầu. Cái gì mà Công Chúa bị bệnh không thể cử hành hôn lễ, lừa một tiểu hài nhi sao? Công Chúa chắc chắn là đã bỏ trốn rồi.
Nhưng cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, nếu lên tiếng chắc chắn hôm nay thành giỗ

"Ta mong chuyện hôm nay không ai được tiết lộ ra bên ngoài. Nếu ta nghe được gì đó thì các khanh cũng hiểu rồi chứ"

"Chúng thần đã hiểu"

"Thái Tử Lục ngươi cũng đã mệt rồi mau nghỉ ngơi đi"

"Đa tạ Hoàng Thượng"
-------------------
Tiếng đỗ vỡ vang dội khắp phòng. Sự tức giận của Hoàng Thượng lên đến cực điểm

"Người đâu mau đi tìm Công Chúa cho ta"
Hoàng Thượng hét lên. Hôm nay nàng dám làm ta mất mặt trước bao nhiêu người thật là không xem ta ra gì mà. Nếu tìm được nàng chắc chắn không thể tha thứ.
------------

Ngu Công Chúa sau khi trốn thoát thành công cũng chẳng biết đi đâu. Nàng cũng không đem theo gì phòng thân. Do tình hình quá gấp gáp nàng chỉ có thể rời đi nếu không sẽ thật sự phải thành hôn với một kẻ xa lạ. Trong lòng nàng chỉ có duy nhất một người. Không thành thê tử của chàng nàng quyết không xuất giá.
Đi lang thang từ sáng đến tối hiện tại nàng không biết mình đang ở đâu. Chân nàng rất đau đớn, bụng lại đói, còn khát nước nữa. Nhưng trong suy nghĩ của nàng chỉ mong nhanh chóng thấy Triệu Tiểu Đường. Chàng ấy đã bỏ nàng 3 năm trời không một câu từ biệt, không một lá thư để lại..... 3 năm qua nàng vẫn miệt mài đi tìm chàng. Không hề bỏ cuộc chỉ là ý trời đã định... Làm sao có thể tìm thấy chàng trong hàng vạn người này đây. Triệu Tiểu Đường đã hứa sẽ thành hôn với nàng tại sao... Tại sao giờ lại bỏ chạy rồi.... Mưa bắt đầu rơi ngày càng một lớn. Nàng đành phải trú tạm vào một ngôi nhà hoang gần đó. Một lúc sao có người lại theo vào trú mưa. Người này khá cao ráo, mặc một bộ bạch y, trên đầu còn đội nón màng che. Không thể nhìn rõ mặt. Nàng không để ý lắm chỉ tìm một chổ ngồi xuống nghỉ. Mặt nàng đã trắng bệt từ bao giờ. Vừa ngồi xuống đầu nàng đột nhiên choáng váng, đầu óc quay cuồng trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ là trước khi ngất lại nghe thấy một cổ âm thanh quen thuộc.... Rất nhẹ nhàng... Trầm ấm.. Như muốn đưa nàng đưa vào giấc ngủ nhưng chỉ sợ đây có thể là giấc ngủ thiên thu...
Triệu Tiểu Đường là một đứa trẻ mồ côi. Lúc nhỏ được một người đầu bếp tốt bụng nhận nuôi. Cuộc sống cô cũng yên yên bình bình mà trải qua. Cứ ngỡ sẽ mãi như thế nhưng không. Do ba nuôi cô nấu ăn rất ngon nên được Hoàng Hậu nhìn trúng liền cho gọi vào cung làm đầu bếp chính. Vì sợ cô phận nữ nhi sẽ bị một số người trong cung nhìn ngó nên ông đành phải bảo cô giả dạng nam nhân.
Thời gian trong cung trôi qua nhanh hơn ở ngoài rất nhiều. Thấm thoát cô đã 20 tuổi, càng lớn cô càng tỏa ra khí chất hơn người. Anh tuấn phong độ được nhiều nữ nhi trong cung để ý.

Một hôm Triệu Tiểu Đường đang ngồi làm thơ vào giờ rãnh rỗi thì nghe thấy tiếng kêu cứu ở gần đó. Tính cô rất thích cứu giúp người khác liền chạy xem coi sảy ra việc gì. Chạy đến nên cô thấy một cô gái xinh đẹp... Rất xinh đẹp. Tựa như thần tiên tỷ tỷ ấy. Nàng ấy không biết tại sao lại trèo lên cây rồi giờ bị mắc kẹt ở trên đấy không thể xuống được. Cô liền ra tay cứu giúp. Trong cung rất chán nên cô đã lén học một ít võ công phòng thân không ngờ hôm nay lại được dịp sử dụng. Tiểu Đường vận dụng kinh công bay lên ôm thần tiên tỷ tỷ cùng mình đáp xuống. Sau khi giới thiệu cô mới biết nàng ấy là Công Chúa. Nhưng sao cô lại không thấy bài xích gì nhỉ. Nếu là người khác chắc chắn sẽ cung kính dạ thưa. Đầng này cô chỉ thấy rất thoải mái rất muốn làm quen vị công chúa khả ái này thôi.
Chỉ là Triệu Tiểu Đường không ngờ cô đã đem lòng yêu vị công chúa đó. Ngu Thư Hân cái tên in sâu vào trong trái tim cô... Cô đã rất vui khi biết được nàng ấy cũng thích mình. Chắc do vui quá mà cô đã quên rằng mình là nữ tử.... Sự ít kỉ đã chiến thắng... Cô muốn bên nàng, chăm sóc nàng, bảo hộ nàng... Không muốn mất nàng... Chỉ là khi nghĩ kỉ lại cô đã không dám đối diện với sự thật, với ngày mà Ngu Thân Hân biết cô là nữ tử...
Cô đã bỏ chạy,bỏ chạy khỏi sự thật, bỏ chạy trước sự tin tưởng của nàng...
Thế nhưng Triệu Tiểu Đường đâu hay biết. Ngu Thư Hân từ lâu đã nhận ra cô là nữ cải nam trang. Cô không quan tâm Tiểu Đường là nam hay nữ cô chỉ quan tâm người đó là Triệu Tiểu Đường.

Sau 3 năm chạy trốn khỏi sự thật, không ngày nào cô ăn ngon ngủ yên. Ngày ngày đều nhớ đến nàng. Thế mà hôm nay cô lại hay tin Ngu Thư Hân sẽ thành hôn... Đầu cô trống rỗng, nước mắt khẽ lăn trên má, ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng. Hôm nay là ngày vui của Thư Hân, cô phải đi xem nàng một chút, phải chúc phúc cho nàng..... Đang đi thì trời đột ngột đỗ mưa, Triểu Tiểu Đường phải chạy vào một ngôi nhà hoang gần đó. Cô bất ngờ nhìn thấy người cô ngày đêm thương nhớ. Nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như thế chỉ là nàng đã ốm đi nhiều rồi... À nàng bệnh sao, sắc mặt xanh sao quá.
Đang phân vân không biết có nên tiến lại gần nàng không, thì đột nhiên nàng ấy ngất đi khiến cô không kịp trở tay. Nhanh tay một chút ôm lấy nàng.... Chỉ biết thì thầm vào tai nàng một câu.. "Ta về rồi, bảo bối"
Ngu Thư Hân hình như nghe được đã mỉm cười, dùng toàn bộ hơi sức còn lại nói một câu " Ta sẽ mãi mãi đợi nàng, Triệu Tiểu Đường" Hơi thở cuối cùng cũng đã cạn.. Triệu Tiểu Đường òa khóc như một đứa trẻ... Là ta đã có lỗi với nàng... Là ta nhu nhược ngay cả ý định cướp lại nàng từ tay kẻ khác cũng không có... Ta nợ nàng kiếp này. Kiếp sau ta nhất định sẽ trả đủ. Tiểu Đường rút bên hông ra một con dạo đâm thật mạnh vào tim... Mỉm cười ôm lấy Ngu Thư Hân. Hôn lên trán nàng lần cuối thì thầm vào tai nàng:
"Nếu có kiếp sau ta tình nguyện yêu nàng một lần nữa, chăm sóc bảo vệ nàng một lần nữa và một lần nữa ta muốn lấy nàng.... "

Dưới bầu trời mưa rả rích... Có hai người cùng hướng về nhau.. Cùng mong có kiếp sau...cùng thực hiện lời hứa chưa thể hoàn thành

________________________________

Ngu Thư Hân! Chị Đi Chậm Thôi!!!"Đại Ngu Hải Đường"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ