Chap 9

1K 105 20
                                    

"Tiểu Đường, chị có việc phải đi trước tạm biệt"

"Khoan đã. Ngu Thư Hân chị đi đâu đấy! "

Triệu Tiểu Đường vừa rửa chén xong đang định rủ nàng cùng đi mua đồ, tủ lạnh của cô sớm đã không còn một món nào rồi. Thế mà vừa ra thì đã nghe Thư Hân nói một hơi rồi chạy đi mất không biết nói gì chỉ đành đứng đấy kêu lên bất lực. Người cũng đã đi xaxTriệu Tiểu Đường vẫn đứng đấy móc điện thoại ra gọi điện cho Đoàn Tiểu Vi rủ cậu ấy đi cùng.
Hôm nay là chủ nhật nên đặt biệt đông đúc. Cô cùng Tiểu Vi phải mất đến hai tiếng đồng hồ mới tới siêu thị, đi đến nơi còn phải lựa đồ, cần mua thứ này cần mua thứ kia. Thật là còn mệt hơn cô đi làm bốn tiếng ở quán Tiểu Thỏ. Thấy cô mua nhiều đồ như vậy Đoàn Tiểu Vi nhịn không được hỏi

"Đường Đường, cậu mua nhiều đồ như vậy sao. Bình thường cậu mua ít lắm mà"

"Chỉ là cảm thấy mua nhiều một cũng tốt mà. Không phải sao."

Đúng, tốt nhưng nếu là trước kia chứ không phải bây giờ... Đoàn Tiểu Vi làm sao không biết Triệu Tiểu Đường là vì Ngu Thư Hân mới có nhã hứng đi mua đồ. Cô ấy chưa từng vì cô mà làm vậy. Lại cảm thấy khó chịu rồi. Đoàn Tiểu Vi bắt đầu ho liên tục, cô bịt miệng lại cố không để thứ gì đó rơi ra từ miệng cô. Triệu Tiểu Đường, lo lắng hỏi cô nhưng cô cũng chỉ lắc đầu. Cố gắng nuốt ngược vào trong. Tỏ ra ổn nhất có thể nhìn Tiểu Đường cười.

"Tôi không sao, cảm ơn vì đã lo lắng" Tôi vui lắm những lời sau đó Tiểu Vi cũng chỉ dám nói thầm.

Đúng vậy, Đoàn Tiểu Vi đã yêu thầm Triệu Tiểu Đường từ rất lâu rồi... Từ nhỏ cô luôn bị mọi người ăn hiếp, bởi vì cô rất nhỏ con, ốm yếu còn nhát gan nữa. Ai cũng thích trêu chọc cô, nhưng Triệu Tiểu Đường thì khác, cô ấy không hùa theo các bạn mà bắt nạt cô. Cô ấy luôn bảo vệ cô.
Nhớ một lần năm lớp bốn Tiểu Vi bị các bạn xé tập, không còn một quyển. Đúng hôm đó cô giáo lại gọi ngay cô kiểm tra bài tập. Tiểu Vi chỉ đứng đấy không nói gì, cuối gầm mặt xuống. Nhưng cô không khóc, Đoàn Tiểu Vi cô không làm sai gì cả. Chỉ tại bọn họ không có việc gì làm liền đem cô ra đùa giỡn. Cô cũng đã quen rồi. Mọi người xung quanh bắt đầu cười. Cô giáo quyết định phạt cô ở lại quét dọn hết lớp mới được về.
Chuông reo mọi người đều đi về, thế nhưng Triệu Tiểu Đường không như thế. Cô ấy ở lại giúp cô. Không hề nói một câu nào cả. Tiểu Đường chỉ lặng lẽ lao bảng, dọn bàn, quét lớp giúp cô. Sau khi làm xong mọi thứ cô ấy mới lên tiếng:
"Cậu tuyệt lắm, cái này cho cậu"
Tiểu Đường đưa cho cô một chai nước ngọt hoa quả. Bỏ lại một câu rồi đi mất.
Lần đầu tiên có người khen cô, tặng nước cho cô, vì cô mà ở lại giúp và cũng là lần đầu tiên có người làm cho cô cảm thấy ấm áp.
Những ngày tiếp theo Triệu Tiểu Đường đều bảo vệ cô, lên tiếng thay cô và trở thành bạn của cô.
Dần dần mọi người cũng không dám bắt nạt cô nữa. Nhất là qua năm cấp hai, Đoàn Tiểu Vi đã cao hơn nhiều cũng không còn ốm yếu nữa. Triệu Tiểu Đường lúc đó lại là đại tỷ của trường, Tiểu Đường năm cấp hai đã cao lên rất nhiều. Còn đi học các loại võ khác nhau ở trường không ai đánh thắng nổi. Mỗi ngày cô cùng Tiểu Đường đạp xe đi học, đi ăn, đi chơi và cùng nhau làm bài tập, có khi học khuya quá Tiểu Vi đã ngủ ở kí túc xá của Đường Đường
Cứ như thế tình cảm trong lòng cô đã qua mức tình bạn từ lúc nào không biết. Chỉ là nó quá mạnh mẽ đến nỗi đã chuyển thành bệnh.... Hanahaki căn bệnh của những kẻ đơn phương..
Sau khi Ngu Thư Hân xuất hiện, Tiểu Vi đã nhìn ra được sự khác biệt trong mắt Tiểu Đường. Có lẽ Triệu Tiểu Đường chưa nhận ra nhưng ánh mắt Tiểu Đường nó rất sâu đậm, khi nhìn vào ai cũng sẽ thấy rõ trong mắt Triệu Tiểu Đường chỉ có một mình Ngu Thư Hân. Giống như ánh mắt của Đoàn Tiểu Vi nhìn Triệu Tiểu Đường chỉ khác nhau ở chỗ, trong mắt Tiểu Đường là kẹo ngọt, ôn nhu còn trong mắt Tiểu Vi chính là vừa ngọt vừa đắng.
Mắc phải hanahaki cô đã khổ sở rất nhiều. Khi biết tin Đường Đường cho Thư Hân ở cùng hôm đó cô đã ho ra rất nhiều máu cùng rất nhiều hoa cúc họ mi...
Hanahaki là căn bệnh đơn phương rất hiếm gặp. Người mắc bệnh sẽ cảm thấy đau,khó thở ở lòng ngực là do ở đấy rễ đã bén. Rẽ đó theo thời gian sẽ mọc từ từ thành hoa. Tùy theo người bệnh mà mọc ra những loại hoa khác nhau. Cây sẽ lớn dần và bạn sẽ phải chết... Đấy là những gì Đoàn Tiểu Vi biết được nhờ vào công nghệ.
Cúc họa mi loài hoa yêu thương thầm lặng. Họa mi chỉ là những cọng cỏ ven đường, không có giá trị. Nhưng nó lại rất rực rỡ khi về đem, những bông hoa nở rộ không chỉ một bông mà là rất nhiều. Cũng giống như Đoàn Tiểu Vi vậy. Một tình yêu thầm lặng, chỉ dám quan sát từ xa, chưa từng có ý nghĩa sẽ được yêu thương, trân trọng....
Mặc dù biết hanahaki rất nguy hiểm nhưng cô vẫn không muốn điều trị. Vì muốn đều trị chỉ có hai phương pháp...
Cách một phải phẫu thuật... Sau khi phẩu thuật xong cô sẽ quen hết tất cả về Triệu Tiểu Đường...
Cách còn lại chính là phải yêu một người khác..
Cô có được ngày hôm nay là nhờ Triệu Tiểu Đường. Đoàn Tiểu Vi thà chết chứ không muốn quên Tiểu Đường. Thời thanh xuân của cô đẹp nhất là ở bên Triệu Tiểu Đường. Nên cô càng không thể yêu người khác...
Dù có như thế nào cô vẫn muốn nhìn thấy Đường Đường hạnh phúc. Đoàn Tiểu Vi này nhất định sẽ chúc phúc cho Triệu Tiểu Đường....

"Cậu không sao thật chứ. Thôi đi vào quán nước nghĩ một chút"
Tiểu Đường nhanh chóng xách luôn hai túi của Đoàn Tiểu Vi bỏ vào xe. Chạy vào một quán nước gần đó. Cho Tiểu Vi ngồi nghĩ  còn cô thì đi gọi nước. Sau khi gọi xong đang định trở lại bàn ngồi thì vô tình nhìn thấy Ngu Thư Hân... Hình như người đối diện là.... Dụ Ngôn???
___________________

Ngu Thư Hân! Chị Đi Chậm Thôi!!!"Đại Ngu Hải Đường"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ