trời đã tờ mờ sáng. tôi chợt nhận ra mình đã ngủ thiếp đi mất, nhưng chắc là không lâu, vì tôi vẫn uể oải, rũ rượi qua một đêm thức trắng. thói quen khi tỉnh giấc của tôi luôn là tìm taehyung trước tiên. tuy nhiên bây giờ tôi sẽ không làm thế.
bởi tôi biết rõ anh đang ở đâu.
tôi loạng choạng đi xuống từng bậc cầu thang. rồi nhìn mình trong gương phòng tắm, thật thất vọng. jungkook của trước đây có lẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
vết máu vẫn còn bám dính trên gò má, quần áo và tay tôi, tanh tưởi. mấy chỗ bị cào cấu nhức âm ỉ, sưng tấy cả lên. đêm qua quả là dữ dội. nghĩ đến đấy, tôi lại thở dài, chớp mắt nhiều lần, cố tỉnh táo nhất có thể. tự nhủ bản thân phải sớm chuẩn bị thôi, hôm nay người của bệnh viện sẽ đến.
một lúc lâu sau khi đã vệ sinh sạch sẽ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bấm chuông. tôi nhanh chóng bước ra mở cửa.
- xin chào, anh là jeon jungkook đúng không? chúng tôi đến đây để đưa anh đi.
hai người mặc đồng phục, một người vừa cất lời vừa chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trên tay, người còn lại thì nhìn tôi không rời.
- phải, tôi là jeon jungkook.
tôi gật đầu, không một chút xúc cảm nào tồn tại.
- anh đã chuẩn bị xong chưa?
- à, tôi cần đem theo một thứ.
nói rồi tôi đi lên lầu. vài phút sau tôi trở lại với báu vật trên tay, nhưng nhìn họ lúc này thật kì dị, mồm thì há hốc còn mắt lại trợn lên kinh hãi. có gì đáng sợ sao?
phải rồi.
có lẽ họ thấy bàng hoàng khi tôi ôm ấp cái đầu đã đứt hẳn, xám ngắt và bầy nhầy máu thịt của taehyung. nó đã thôi rỉ máu từ hai giờ sáng nay, tuy vậy vẫn còn những giọt máu đọng lại thành vệt khô.
đêm qua anh ấy đã cầu xin tôi, sau đó nói yêu tôi rất nhiều lần. những lời thống thiết đó cuối cùng cũng im bặt khi tôi cứa cổ anh ấy bằng con dao bạc.
nhưng có gì mà ghê sợ cơ chứ? tôi chỉ muốn mang theo khuôn mặt người mình yêu thôi mà.
tôi liếc nhìn họ đang run rẩy trong khi dùng lưỡi liếm láp khuôn mặt cứng đờ của taehyung. cảm nhận dư vị tanh tưởi của từng thớ thịt lạnh ngắt.
➷the end.