tinh mơ sáng hôm sau, ánh mặt trời vẫn còn lấp ló sau những áng mây.
tôi ngồi dậy trên chiếc giường lớn, với một tâm trạng trống rỗng, mọi thứ xung quanh lạ lẫm hơn bao giờ hết. tựa như có cái gì đó đã mất đi.
đêm qua tôi đã không ngủ, nhọc nhằn làm sao khi mà phải cố chợp mắt với một khoảng trống trong lòng.
tôi nhìn sang bên cạnh, taehyung vẫn đang ngủ sâu, khuôn mặt yên bình của anh làm vơi đi phần nào nỗi buồn đang gặm nhấm trong tôi.
chỉ cần có anh, nơi đâu cũng là nhà.
tôi đi xuống bếp. và cứ ngồi yên ở bàn ăn chừng hai mươi phút.
cho đến khi taehyung bước vào, tôi mới lại có thể vui vẻ lên.
- hôm qua em ngủ ngon chứ?
- em ngủ say chết giấc luôn.
anh mỉm cười, xoa đầu tôi và hỏi.
- em có muốn đi thăm hỏi hàng xóm ở đây không?
- có chứ, em cũng tò mò muốn biết hàng xóm mới của chúng ta như thế nào.
taehyung gật đầu khe khẽ, lấy ra vài lát bánh mì và phết mứt nho lên. chúng tôi ăn chúng một cách ngon lành.
sau khi tham quan gần hết những ngôi nhà xung quanh. mọi chuyện vẫn khá ổn, hàng xóm ở đây không cởi mở nhưng rất tốt bụng. điều đó cũng dễ hiểu, bởi ở nơi hiu quạnh này, họ không tiếp xúc nhiều với bên ngoài.
còn một ngôi nhà cuối cùng. ngôi nhà với bức tường xám xịt.
tôi và taehyung đi đến gõ cửa.
một lúc lâu sau, một người phụ nữ trạc bốn mươi ra mở cửa. trên người đeo chiếc tạp dề bẩn.
- xin chào, tôi là taehyung, đây là jungkook. chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến.
anh tỏ ra thân thiện hết mức có thể. nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt không hồn, và câu nói.
- tôi là bella, hai người vào nhà đi.
chúng tôi bước vào, kinh ngạc khi thấy một người phụ nữ nữa. nằm trên giường bệnh, hô hấp khó khăn. rồi chốc lát lại nôn mửa cả ra, chất nhầy dính đầy trên sàn, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. cảnh tượng này đối với tôi thật kinh khủng.
- đó là mẹ chồng tôi, bà ta sắp chết rồi, bệnh viện trả về.
- vậy, chồng chị ở đâu?
tôi thắc mắc.
- bỏ đi rồi.
tôi mím môi, thương xót thay cho chị, bị mắc kẹt lại ở đây, thay vì có thể sống một cuộc sống khác.
lại là một ngày như vậy khép lại, đáng buồn.
▪
tối đến, tôi ngồi bên bệ cửa sổ. đám dây leo che khuất phần lớn tầm nhìn nhưng khoảnh khắc đó, tôi vẫn thấy thấp thoáng một người đứng dưới gốc cây cổ thụ
nhe răng cười với tôi.