6

4.4K 719 9
                                    

xế chiều, khi những ánh nắng xuyên qua kẽ lá chỉ còn yếu ớt và sắp sửa lụi tàn.

chúng tôi ngồi lại với nhau ở dưới hiên nhà sau một ngày dài. lần đầu tiên, anh không màng đến công việc nữa. nhưng điều đó bây giờ không khiến tôi vui vẻ mấy.

- dạo gần đây, anh cảm thấy em không ổn.

- không ổn? ý anh là sao?

tôi gằn giọng. chẳng hiểu vì sao nữa. tôi cảm thấy khó chịu.

- ý anh là em giống như bị rối loạn. anh xin lỗi nhưng cảm xúc của em, thật sự thất thường.

tôi nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm. tôi chờ anh rút lại câu nói đó, với tôi nó như một sự xúc phạm nặng nề. taehyung dửng dưng nhìn tôi, anh không hiểu. mà thật ra tôi mong đợi điều gì cơ chứ, từ trước đến giờ, có mấy lần anh hiểu tôi đâu. tôi cứ mãi sống như vậy, sống không có sự đồng cảm.

đã lâu rồi, đến nỗi tôi dần quen với nó.

taekook ✧ dây thòng lọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ