tôi rốt cuộc vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra trước mắt. nó đột ngột như một cơn sóng vỗ tràn vào tâm trí tôi, làm tôi choáng váng, muốn khuỵu ngã.
chúng tôi ở đây mới hơn một ngày thôi, mà tai ương đã giáng xuống.
sợi dây thừng, máu chảy, cái xác lơ lửng. tất cả.
chúng làm tôi thấy muốn nôn mửa.
taehyung xoa nhẹ tấm lưng tôi và bảo rằng, số bà ấy cũng quá khổ sở rồi, cái chết này có lẽ được xem như một lối thoát.
các cảnh sát viên đến lấy lời khai đã ra về. từ lúc đó, tôi cứ thơ thẩn, ánh mắt nhìn về một phía vô định xa xăm.
"một lối thoát".
tôi mường tượng, nếu như mà, cuộc đời tôi vắng đi anh ấy. thì chắc tôi cũng sẽ tìm một lối thoát y hệt vậy.