màn đêm hiu quạnh, gió xạc xào buốt lạnh. đêm nay không thấy ánh trăng chiếu rọi, lòng người càng tối tăm và thê lương.
tôi ngồi yên trên ghế gỗ, dán chặt mắt xuống nền nhà trống huếch. không dám liếc nhìn ra ngoài cây cổ thụ lấy một lần. tôi sợ lại thấy nó mỉm cười.
“autumn in new york, why does it seem so inviting?
autumn in new york, it spells the thrill of first-nighting.”chiếc đĩa than cũ kĩ bắt đầu quay, phát ra bản nhạc bất hủ như thứ tơ lụa mềm mại ôm ấp lấy tâm hồn. tôi ngạc nhiên ngước mắt lên đã trông thấy taehyung đứng trước mặt. đôi tay chìa ra mời gọi. tôi gượng cười, đặt tay mình lên tay anh.
chúng tôi cùng nhau quay tròn, những bước chân trần uyển chuyển. thật ra thì chiều chủ nhật những hôm còn rỗi rãi vẫn luôn diễn ra như thế. tuy nhiên, khiêu vũ vào thời khắc này có vẻ không thích hợp cho lắm, tôi nghĩ thầm.
vì ngày mai tôi đi mất rồi.
- anh sẽ nhớ em lắm, nhưng anh hứa luôn tới thăm em mỗi ngày.
anh nói và xoa lấy lưng tôi, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai. mấy lời đường mật tôi nghe phát chán lên được. cái nghề nhà giáo đã ăn sâu vào xương tuỷ anh rồi, thậm chí vài tháng anh mới đến thăm tôi với lý do bận rộn, rồi có lẽ anh sẽ có tình nhân, trẻ đẹp và hiểu chuyện hơn tôi. tôi từ trước đến nay luôn xếp sau hai chữ : công việc. chẳng vì lẽ gì mà hôm nay điều đó lại thay đổi cả.
taehyung à, em hiểu anh nhất.
tôi đột nhiên nhăn nhó, tâm trí tôi bỗng bị gián đoạn bởi một dải ký ức mờ nhoà. thú thật thì, đời người ai cũng có một khoảng lặng muốn quên đi nhưng không bao giờ có thể. ví như chuyện chồng của mẹ tôi là một tên nghiện rượu đáng ghê tởm, hắn luôn say xỉn và nổi máu cuồng dại, đánh đập tàn nhẫn cả hai chúng tôi. và cái kết sau cùng là người mẹ đáng kính của tôi
treo cổ tự vẫn.
dây thòng lọng đung đưa, chân bà ấy không chạm đất, chiếc ghế đổ xuống.
quãng ký ức như vậy thi thoảng vẫn đổ ập vào đầu tôi chẳng báo trước. mỗi lần nhớ đến, lòng không rớm máu nữa nhưng vẫn nhói đau từng chút, từng chút một.
- taehyung à, anh sẽ không bỏ em chứ? anh chỉ yêu một mình em thôi? anh sẽ đợi em về đúng không?
- dĩ nhiên rồi em yêu.
anh âu yếm ôm lấy tôi khi bản nhạc vừa dứt hẳn. tôi nhếch mép cười cay đắng. tôi sẽ không tin anh đâu, vì tôi hiểu rõ anh mà.