~6~

119 11 1
                                    

Taehyung 태형

"Điều đó có nghĩa là từ bây giờ cậu và tớ chính là đồng nghiệp của nhau, đúng chứ?" Jimin phấn khích ré lên, nhưng nhanh chóng mất hứng khi phát hiện ra bóng dáng quen thuộc từ bên kia căn phòng, "Xin lỗi, cậu ở yên đây nhé. Tớ sẽ quay lại ngay !" Nói rồi y vui vẻ lướt về phía người đàn ông có mái tóc bạc hà, với khuôn mặt gắt gỏng.

"Được thôi..."
Đó là một sự chấp nhận đầy thương hại.

Taehyung cảm thấy Jungkook thật đáng thương.
Taehyung, cũng không khác họ mấy, lớn lên mà không có sự yêu thương từ cha mẹ. Nó chắc chắn không đau lòng bằng khi thấy họ chết, nhưng nỗi đau ấy vẫn không kém khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn của hai người.

"Cuối cùng thì...." Nụ cười nhếch mép đặc trưng của Jungkook cũng đã trở lại, "Còn về thời gian. Chỉ vài giây nữa thôi thì tôi nghĩ tôi sẽ dùng biện pháp mạnh nếu cậu không thuận theo."
Taehyung vừa mới nói thương hại Jungkook đó sao? Nhưng có vẻ thực chất thì cậu thấy thương JungSoo hơn nhiều vì phải có một người cha khốn nạn như vậy.

"Đó là cách anh cảm ơn người mới của mình đó sao, làm họ hoảng sợ?" Taehyung nhìn chằm chằm hắn, bắt đầu hối hận vì quyết định vừa nãy của mình.

"Gì thế, cậu muốn tôi hôn cảm ơn cậu sao, tiểu thư?"
Mặt Taehyung liền lập tức đỏ lên khi nghe thấy hắn gọi mình như vậy. "Kh-không, ý tôi không phải như vậy."
Taehyung lúng túng vò vò vạt áo của mình.

"Cậu bắt đầu sợ rồi đấy hả?" Jungkook bật cười, đôi mắt đen ánh lên sự thích thú.

"S-Sao tôi phải sợ chứ?" Cậu thật ghét cái tật nói lắp của mình.

Jungkook dựa lại gần, hơi thở nóng bỏng bên tai Taehyung. "Thế sao lại không sợ?"
Taehyung cảm thấy cả người mình nóng rực lên.

________________________________________________________________________________

4/4/2020

_hunhgihn

|Trans|KookV~MOMMYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ