~7~

107 11 2
                                    

Taehyung 태형

"Kim Taehyung, cậu đang làm gì vậy?"
Jimin

Taehyung vội vàng đẩy Jungkook ra, mặt lập tức đỏ ửng lên.
"Wha-không có gì!"

"Thật chứ? Trông cứ như cậu vừa làm gì đó với ông chủ vậy." Jimin nhếch mép. "Tác dụng của đòn bẩy nhỉ."

Lờ Jimin đi, Jungkook niết lấy cầm Taehyung và xoay lại, khiến cậu đối mặt với hắn, lên tiếng, "Gặp lại em ở đây ngày mai lúc 7h, babe."

Có phải ở đây lúc nào cũng nóng như vậy không?

Bỏ tay khỏi mặt cậu, Jungkook chuyển sang nâng tay cậu lên,cúi người xuống và nhẹ nhàng hôn lên nó.

Ngay khi hắn buông tay, JungSoo quay trở lại, trên tay bé là con sư tử nhồi bông.
"Tin tốt, JungSoo. Mommy sẽ đến chuyển đến sống với chúng ta vào ngày mai."
JungSoo ngước nhìn cha mình. "Mommy lần này sẽ thật sự ở lại đây chứ?"

"Đúng vậy, cục cưng. Mommy thật sự sẽ ở lại."
Lập tức khuôn mặt thằng bé sáng bừng lên như đèn giáng sinh. "Sẽ ở lại mãi mãi chứ?"

Jungkook ngập ngừng, "Mãi mãi"

"Oh, chúa ơi!" thằng bé ré lên, chạy một mạch về hướng Taehyung và quấn chặt lấy đôi chân cậu.

Cảm thấy lạc lõng, Taehyung xoa đầu JungSoo một cách máy móc.
"Uhm-M-Mommy phải đi bây giờ. Mommy sẽ trở lại vào ngày mai nhé?"

"Awe, phải đi rồi sao?" JungSoo rầu rĩ không vui.

"Mẹ sẽ quay trở lại vào ngày mai, được không?" Taehyung quỳ gối xuống để vừa tầm với bé con. "Đừng lo, con trai yêu. Mommy sẽ không đi đâu cả."

JungSoo nhè nhẹ gật đầu. "Khoan đã! Mommy?"

"Sao con?"

"Con có thể hỏi mẹ một chuyện không?"

"Đương nhiên rồi."

"Sao ngực mẹ trông nhỏ hơn lần trước vậy ạ?"
Taehyung cảm thấy máu mình như dồn lên não. Jungkook với Jimin ở phía sau thì cố nén tiếng cười đang muốn trực trào đến nơi.

"J-JungSoo, con không được nói những điều như vậy ở nơi công cộng. Được chứ? Đó là phép tắc." Taehyung quở trách.

"Con xin lỗi, mommy" JungSoo thì thầm. Bé mếu máo lon ton trở lại bên Jungkook.

"À-không." Taehyung giật mình vì sự nhạy cảm của JungSoo.
Tiếng cười chợt tắt hẳn, Jungkook đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Taehyung.
Chết tiệt. Taehyung cảm thấy mình có thể làm bẩn quần mất nếu Jungkook không chịu dời mắt đi.
"T-tôi xin lỗi ngài."
Bây giờ thì tới lượt Taehyung muốn khóc luôn .
Cậu đang vướng vào một đống rắc rối.

"Về đi, và nhớ lấy, không được đến trễ nếu cậu không muốn quãng đời còn lại phải sống trong thống khổ và khó khăn", Jungkook cảnh cáo.

"Đi thôi, Tae", Jimin lẩm bẩm, vội khoác lấy tay Taehyung.

"Đi thôi", cậu đáp, đầu thì cúi thấp xuống, trông không khác gì chú cún bị la.
Nặng nề bước ra khỏi ngôi nhà, ngay khi vừa đặt chân lên chiếc xe Toyota của Jimin, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn ra.
Taehyung đã cực kì sốc.

________________________________________________________________________________

4/4/2020

_hunhgihn

|Trans|KookV~MOMMYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ