Chương 2: Ám sát

279 24 1
                                    

"Ngươi ngày thường nên cùng Húc Phượng qua lại nhiều hơn, chậm rãi mà bồi dưỡng tình cảm." Thiên hậu nhìn nàng cười như có như không nhắc nhở. Tuệ Hòa liền đáp ứng.

Thật buồn cười, kiếp trước những gì nàng làm cho hắn còn ít sao? Đến mạng cũng không tiếc mà giao ra, lại bị hắn coi như là giẻ rách mà vứt bỏ, đều vô dụng cả thôi. Nhưng thiên hậu đã lên tiếng, có vô dụng thì Tuệ Hòa nàng có dù không muốn ngàn lần vạn lần, cũng phải cuối đầu mà làm theo.

Đem ra chút điểm tâm hoa mứt, Tuệ Hòa hướng Tê Ngô cung bước đi.

Trọng sinh đã lâu, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Húc Phượng. Người kia một thân hỏa diễm rực rỡ, từng thiêu đốt lòng nàng đau đến triệt để. Một đời một kiếp đem nàng thiêu thành tro tàn. Nay gặp lại tâm nàng chỉ còn sự  lạnh lẽo vô tận.

Một thân bạch y thanh đạm cũng liền rơi vào mắt nàng, là Nhuận Ngọc. Húc Phượng đang cùng hắn nói gì đó.

"Thỉnh an đại điện hạ, nhị điện hạ. Dì dặn ta đem điểm tâm đưa cho nhị điện hạ. Không nghĩ tới thật khéo gặp cả hai vị điện hạ. Việc cũng đã xong, Tuệ Hòa xin cáo lui." Tuệ Hòa sau khi buông hộp đồ ăn liền muốn rời đi.

"A, Tuệ Hòa ngươi tới thật đúng lúc." Húc Phượng cười rạng rỡ, hắn tiến đến kéo lấy cánh tay Tuệ Hòa, không cho nàng cơ hội phân trần liền kéo đến trước mặt Nhuận Ngọc. "Ta muốn cùng đại điện hạ tỷ thí kiếm thuật, đang lo không có ai làm trọng tài thì ngươi liền tới, thật tốt."

Tuệ Hòa lạnh lùng nhìn chầm chầm cánh tay bị hắn lôi kéo, không nói lời nào.

Nhuận Ngọc lên tiếng "Húc Phượng là chiến thần thiên giới, ta đương nhiên không địch lại......"

"Đại điện hạ chớ khiêm tốn, ngươi vốn là người dạy ta. Lại nói thiên giới lâu nay yên bình, tay ta đều ngứa hết cả lên, hôm nay vừa vặn có Tuệ Hòa ở đây, ta và ngươi nhất định phải so qua vài chiêu!"

Nhuận Ngọc còn chưa lên tiếng đã nghe tiếng Tuệ Hòa cười lạnh.

Nàng gạt tay Húc Phượng khỏi người mình, cười như không cười "Hỏa Thần quả thật tùy tâm tùy ý, không hề cố kỵ."

"Ta cùng huynh trưởng bàn luận kiếm thuật, cố kỵ điều gì?" Húc Phượng nhướng mày.

Tuệ Hòa không lên tiếng chỉ nhàn nhạt cười, như có như không nhìn Nhuận Ngọc.

"Tuệ Hòa, ngươi làm trọng tài phải công tâm, không thể thiên vị a." Húc Phượng một bên cười, một bên tế ra bảo kiếm, chỉ vào Nhuận Ngọc buộc hắn không thể không ra tay.

Nếu là lúc trước, Tuệ Hòa tự nhiên sẽ vì Húc Phượng không tiếc lời khen ngợi, nói hắn là Chiến Thần phi phàm, không ai sánh bằng. Nhưng sống lại một đời, biết trước mọi việc, khi xem lại trận tỷ thí này lại phát hiện điểm bất đồng. Quả thật trong mắt người xem, Húc Phượng đang áp chế Nhuận Ngọc. Nhưng áp chế này lại kỳ quái quá mức, không ít không nhiều luôn vừa vặn nơi chốn dẫn đầu nửa chiêu, áp chế như vậy cũng quá chính xác rồi.

Tuệ Hòa suy tư mắt luôn chỉ đặt trên người kia một thân bạch y linh động.

Không thể đả thương hắn, không thể thắng hắn, lại không muốn thật sự yếu thế. Nhuận Ngọc a Nhuận Ngọc ta vẫn luôn xem nhẹ ngươi.

[Edited] Tuệ hòa Nhuận Ngọc: Nhậm là vô tình cũng động lòng người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ